Nhìn tiểu mập mạp múa một bộ kiếm pháp lung tung rối loạn, mấy hài tử nhỏ xung quanh còn vui vẻ tâng bốc y "múa đẹp quá!", "Giỏi quá đi!"...
Tạ Hoan lắc đầu từ chối khéo: "Thôi, ta không quen bọn họ."
Đùa gì vậy, tuổi thật của cậu đã mười tám rồi, đâu có chơi được với đám nhóc con ngây thơ này.
Một lát sau...
Tạ Hoan cầm kiếm gỗ nhỏ, vẻ mặt nghiêm túc đứng giữa đại điện, cậu ra tay như gió, múa một bộ kiếm chiêu đẹp mắt.
Đám hài tử đang chuyên tâm ăn uống, trò chuyện đều bị thu hút đến vây quanh Tạ Hoan, thỉnh thoảng phát ra tiếng khen "Oa!" "Giỏi quá!".
Cổ tay xoay chuyển vung ra một đường kiếm hoa hoàn mỹ, cậu nín thở thu người lại.
"Oa, giỏi quá!"
"Ta muốn học, ta muốn học."
"Hạ Sơ Lãng, kiếm pháp này còn đẹp hơn của ngươi kìa."
Tạ Hoan hơi nhếch cằm nhỏ đứng giữa đám đông, trong lòng đầy đắc ý.
Hà hà, đùa gì vậy.
Kiếp trước cậu đã học võ thuật mấy năm trời, lừa mấy đứa trẻ con này còn không phải dễ như trở bàn tay sao.
Trả kiếm gỗ nhỏ cho Hạ Sơ Lãng, Tạ Hoan nói lời cảm ơn: "Cảm ơn kiếm của ngươi nha."
Hạ Sơ Lãng chớp mắt, lại đưa kiếm gỗ nhỏ cho Tạ Hoan, giọng nói mang theo sự sùng bái: "Tạ Hoan, ngươi múa lại một bộ nữa đi, ta vẫn chưa nhìn đủ!"
Kiếm của Tạ Hoan múa đẹp quá, y vẫn muốn xem nữa!
Bọn trẻ xung quanh cũng hùa theo muốn xem Tạ Hoan múa lại lần nữa.
Tạ Hoan vốn không muốn biểu diễn lại đâu, vốn dĩ trẻ con rất tràn đầy năng lượng nhất, dù cậu có biểu diễn lại lần nữa chúng cũng không thấy đủ, vậy chẳng lẽ sau này cậu phải múa kiếm mãi cho đến khi chúng chán mới thôi sao.
Nhưng...
Nhìn ánh mắt sùng bái của đám trẻ xung quanh, Tạ Hoan thừa nhận bản thân có chút bốc đồng.
Cậu đẩy tay Hạ Sơ Lãng ra, lớn tiếng nói: "Kiếm thì không múa nữa, nhưng ta có thể biểu diễn nhào lộn cho ngươi xem."
Bọn trẻ đột nhiên náo nhiệt hẳn lên.
"Nhào lộn! Nhào lộn!"
"Ta muốn xem, ta muốn xem!"
"Tạ Hoan nhào lộn!"
"Nhào lộn có gì khó chứ, ta cũng biết mà."
"Ta muốn xem múa kiếm cơ."
Tiếng hò hét ồn ào lướt qua tai Tạ Hoan, cậu giơ tay ra hiệu mọi người lùi lại một chút.
Hít sâu, tập trung tinh thần.
Tạ Hoan quyết định cho cả đám này một chút kinh ngạc nho nhỏ.
Nhào lộn hai tay, nhào lộn một tay, nhào lộn nghiêng...
Trong tiếng kêu kinh ngạc của bọn trẻ, Tạ Hoan định dùng một cú nhào lộn ngược ra sau để làm một cú kết thúc thật hoàn hảo.
Kết quả vì mùa đông mặc quá dày, không có tay làm điểm tựa, thân hình tròn vo của Tạ Hoan hơi vặn vẹo.
"Bịch" một tiếng ngã xuống đất.
Xong rồi.
Trong lòng Tạ Hoan đầy xấu hổ.
Mất mặt quá đi.
Trong điện yên tĩnh như tờ.
Nhân lúc mọi người chưa kịp phản ứng, Tạ Hoan nhanh chóng đứng dậy.
Chưa kịp nghĩ ra lý do để giải thích cho sự cố vừa rồi, một giọng nói khá lạnh lùng nhưng vẫn còn chút giọng điệu trẻ con vang lên trong điện:
"Các ngươi đang làm gì vậy?"