Sau Khi Thân Phận Ca Nhi Bị Bại Lộ

Chương 1.2

Ở Đại Mân, ca nhi sau khi trưởng thành cần thành thân, gả chồng sinh con.

Tạ Hoan đã làm trai thẳng mười tám năm, khi lần đầu tiên biết mình là ca nhi, trời đất cậu như sụp đổ.

May mà mẫu thân cậu vì muốn đứng vững ở Tạ phủ, nên đã bỏ ra nửa đời tích cóp mua chuộc bà đỡ giúp che giấu nốt ruồi thai ở sau eo Tạ Hoan, rồi tuyên bố với bên ngoài mình sinh được con trai.

Lúc đó Tạ Hoan đã âm thầm hạ quyết tâm, cậu phải biến lời nói dối này thành sự thật mới được, phải che giấu kỹ thân phận ca nhi của mình, cậu không muốn lấy chồng sinh con đâu.

Tạ Như Liễm là kẻ phong lưu, trong phủ ngoài Đại phu nhân ra còn có năm sáu tiểu thϊếp, nhưng đáng tiếc là dù ông ta đã gieo giống khắp nơi, con cái trong phủ cũng chỉ có ba cô nương, hai ca nhi.

Tạ Hoan là nhi tử đầu tiên mà Tạ Như Liễm sinh ra, dù là do thϊếp thất sinh cũng khiến ông ta vui mừng suốt một thời gian dài, Ninh Ngọc Thục cũng nhờ đó mà từ tiểu thϊếp thăng lên làm quý thϊếp, trở thành Nhị di nương trong phủ, có được tiểu viện riêng.

"Hoan nhi, lại đây." Giọng nói trầm thấp của nam nhân vang lên từ xa.

Haiz, tra phụ thân về rồi.

Tạ Hoan thầm nhủ trong lòng, cậu ngẩng đầu lên, gương mặt mang theo nụ cười ngọt ngào, ném quả cầu tuyết trong tay đi, đảo chân chạy tới: "Phụ Thân."

"Ừm." Tạ Như Liễm bế cậu lên, rồi nói với Ninh Ngọc Thục đang bước lại gần: "Ngày mai bệ hạ tổ chức tiệc sinh thần cho Tam hoàng tử nên chúng ta phải đi sớm, chi bằng tối nay để Hoan nhi đến viện của ta ở đi."

Ninh Ngọc Thục nắm chặt khăn tay trong tay, trong lòng có chút hoảng hốt, nhưng nàng thực sự không tìm được lý do để từ chối, cuối cùng do dự nói một tiếng: "Được."

Tạ Như Liễm vốn chả quan tâm gì với câu trả lời của nàng, dù Ninh Ngọc Thục đồng ý hay không đồng ý, ông ta cũng sẽ đưa Tạ Hoan đi.

"Hoan nhi, tối nay có muốn ngủ cùng phụ thân không?" Tạ Như Liễm véo hai cái má bầu bĩnh của cậu, cười đùa nói.

"Ưʍ..." Tạ Hoan lắc đầu, không hất được tay Tạ Như Liễm ra, cậu đành bất đắc dĩ từ chối: "Không muốn!"

Ngủ cùng tra nam, lỡ lát nữa bị lây nhiễm, rồi sau này cậu cũng biến thành tra nam thì sao?

Kiếp trước cha mẹ Tạ Hoan rất ân ái, dù đã trung niên nhưng họ vẫn luôn thể hiện tình cảm trước mặt cậu, khiến Tạ Hoan từng nghĩ rằng nếu sau này có yêu đương, nhất định phải một lòng một dạ, yêu một người thật chân thành.

Tạ Hoan vỗ vỗ tay Tạ Như Liễm đang véo cậu, lẩm bẩm: "Phụ thân hư quá, mau buông tay."

Tạ Như Liễm đang trêu đùa hăng say đâu thèm quan tâm đến lời Tạ Hoan nói, Ninh Ngọc Thục thấy Tạ Hoan vật lộn đến sắp đổ mồ hôi, vội vàng ngăn cản: "Lão gia, đừng trêu Hoan nhi nữa, trời còn lạnh, lát nữa đổ mồ hôi sẽ dễ bị cảm lạnh."

Thấy trán Tạ Hoan quả thực bắt đầu đổ mồ hôi nhẹ, Tạ Như Liễm miệng thì lẩm bẩm: "Hoan nhi là con trai, đâu dễ bị cảm lạnh như vậy." nhưng đôi tay lại thành thật dừng lại.

Bế Tạ Hoan nhấc lên nhấc xuống, Tạ Như Liễm nói với Ninh Ngọc Thục: "Ta biết rồi, ta sẽ đưa nó về ngay, ngoài trời lạnh cũng lạnh rồi, Thục nương nên về nghỉ ngơi đi."

"Vâng."

Ninh Ngọc Thục tiễn Tạ Như Liễm ra khỏi sương phòng phía tây, Tạ Hoan bám lấy cổ Tạ Như Liễm, cằm tựa lên vai ông ta làm khẩu hình miệng "yên tâm" với Ninh Ngọc Thục.

"Phụt, đúng là quỷ nhỏ thông minh." Ninh Ngọc Thục cười lắc đầu, nhưng nỗi buồn vẫn bao trùm trên gương mặt, hiển nhiên là nàng chưa thực sự yên tâm.