Sau Khi Thân Phận Ca Nhi Bị Bại Lộ

Chương 1.1

Vào mùa đông năm thứ 13 của Cảnh Hựu triều Đại Mân, tuyết lớn vây khắp thành.

Trong kinh thành, những mái hiên cong vυ't đều phủ đầy tuyết trắng, trên cành cây khẳng khiu treo đầy những bông tuyết nặng trĩu, cành cây gầy guộc lay động trái phải, cuối cùng không chịu nổi sức nặng nữa, cành cây "rắc" một tiếng rơi xuống nền tuyết.

Tại Phủ Thị lang Hộ bộ Tạ Như Liễm - Tử Hinh Uyển.

Lò than sưởi ấm cả căn phòng, Tạ Hoan ngồi trên ghế đẩu, cậu phồng má, hai chân lơ lửng khẽ đung đưa.

"Hoan nhi, ngày mai gặp Tam hoàng tử nhớ đừng nói gì cả." Ninh Ngọc Thục chau mày lo lắng, nhỏ giọng dặn dò Tạ Hoan khi ấy mới năm tuổi: "Khi chọn người con cứ cúi đầu là được, ngàn vạn lần đừng để Tam hoàng tử chú ý đến con biết chưa."

"Con hiểu rồi ạ." Tạ Hoan tinh nghịch nháy đôi mắt to tròn trong veo, cậu há cái miệng nhỏ nhắn hồng hào ra, cười khanh khách nhắc lại những lời mẫu thân thường nói: "Nếu bị Tam hoàng tử phát hiện thân phận của con, chúng ta sẽ xong đời luôn."

Rõ ràng hậu quả của việc này rất đáng sợ, nhưng lại bị Tạ Hoan dùng giọng điệu trẻ con nói ra.

Ninh Ngọc Thục nhìn đứa trẻ đang cố tình làm trò, nỗi lo lắng trong lòng nhiều ngày cuối cùng cũng nhẹ nhõm hơn chút ít.

Nàng véo cái mũi nhỏ nhắn của Tạ Hoan, mắng yêu một câu: "Nghịch ngợm."

Tạ Hoan lè lưỡi, trên gương mặt nở nụ cười ngốc nghếch, cậu thực sự không muốn nghe mẫu thân lặp đi lặp lại mấy câu đó nữa, nên dứt khoát chào tạm biệt nàng, rồi nhờ Tiểu Cầm - nha hoàn thân cận của Ninh Ngọc Thục, dẫn cậu ra sân chơi tuyết.

Cục bột nhỏ năm tuổi đang là lúc đáng yêu nhất, khuôn mặt cậu nhỏ nhắn tròn trịa, da dẻ trắng hồng, hai má còn có hai cục thịt non mềm mại. Đôi mắt đen láy to tròn như chứa một vũng nước, lông mi dài cong vυ't, mỗi khi bị cậu nhìn chằm chằm, Ninh Ngọc Thục đều cảm thấy lòng mình mềm nhũn.

Chỉ là...

Nàng lo lắng nhìn Tạ Hoan đang nặn quả cầu tuyết chơi đùa cùng Tiểu Cầm trong sân, khẽ thở dài.

Đều tại nàng.

Nếu lúc đầu không phải vì chịu không nổi sự kích đểu của Đại phu nhân, muốn tranh giành vị trí quý thϊếp, rồi nói dối thân phận của Tạ Hoan là con trai, thì bây giờ nàng cũng đâu rơi vào tình cảnh khó xử này.

Trong sân Tạ Hoan giả vờ ngây thơ dùng quả cầu tuyết chơi đùa cùng Tiểu Cầm, nhưng trong lòng cũng thầm thở dài.

Giả làm trẻ con, thật khó quá đi!

Cậu vốn là một sinh viên đại học năm nhất, chỉ vì không cẩn thận trượt ngã cầu thang mà mất mạng.

Có lẽ khi qua cầu Nại Hà, Mạnh Bà quên không cho cậu uống canh, nên sau khi xuyên không Tạ Hoan Vẫn còn mang theo ký ức kiếp trước.

Đất nước cậu đang sống có tên là Đại Mân - một triều đại không được ghi chép trong lịch sử.

Người Đại Mân chia làm ba giới tính: nam tử, nữ tử, ca nhi.

Ca nhi cũng không quá khác biệt so với nam tử, chỉ là sức lực yếu hơn, cơ thể mềm mại, da dẻ mịn màng, tướng mạo mềm mại hơn.

Ngoài ra trên người còn có một nốt ruồi đỏ, còn được gọi là nốt ruồi thai, mà nốt ruồi thai của Tạ Hoan thì mọc ở sau lưng, trên thắt eo và gần chỗ mông.