Tôi Dùng Hệ Thống Siêu Sao Để Luyện Tập Trượt Băng Nghệ Thuật

Chương 16

Lê Nam vội vàng giải thích: “Không phải như vậy đâu ạ!”

“Con không nghĩ nhiều như thế đâu.” Lê Nam nói: “Thật ra học ba lê chỉ là để hỗ trợ thêm thôi, điều con thật sự muốn làm là ——”

【Trở thành Siêu Sao siêu cấp!】 Hệ thống không biết từ bao giờ đã nhảy ra, cắt ngang lời Lê Nam.

Lê Nam sững lại một chút, lờ đi tiếng nói trong đầu, nghiêm túc nói với Lê Văn Thanh: “Điều con thật sự muốn làm là trở thành vận động viên trượt băng nghệ thuật.”

【???】

“Vận động viên trượt băng nghệ thuật?” Lê Văn Thanh sửng sốt. Từ này đối với cô khá xa lạ, bởi hiện tại những môn thể thao thuộc Thế vận hội mùa hè vẫn phổ biến hơn. Các môn của Thế vận hội mùa đông như trượt băng nghệ thuật rất ít người quan tâm, nhất là ở một quốc gia có lãnh thổ rộng lớn như Hoa Quốc. Với những người sống ở khu vực phía nam, họ thậm chí không thể tưởng tượng được chuyện trượt băng trên mặt hồ đóng băng vào mùa đông.

Đây cũng là lý do vì sao dân số Hoa Quốc đông như vậy nhưng nguồn nhân lực cho bộ môn trượt băng nghệ thuật lại rất khan hiếm.

Mãi đến khoảng thời gian Lê Nam sống lại, nguồn nhân tài của Hoa Quốc trong lĩnh vực trượt băng nghệ thuật mới dần có khởi sắc, các tuyển thủ nhí cũng ngày càng nhiều hơn.

Thẩm Húc Đông chồng của Lê Văn Thanh, là giáo viên trung học, hiểu biết về lĩnh vực này nhiều hơn một chút. Nghe vậy, chú kinh ngạc nhìn con trai mình: “Con muốn trở thành vận động viên trượt băng nghệ thuật? Sao tự nhiên lại có suy nghĩ này?”

Năm nay không phải năm diễn ra Thế vận hội, cũng chẳng phải mùa đông, lại không có hoạt động tuyên truyền nào về trượt băng nghệ thuật. Thành phố S mà nhà họ đang sống cũng không giống như ba tỉnh Đông Bắc, nơi trẻ con coi trượt băng là sở thích phổ biến. Thẩm Húc Đông thực sự không hiểu tại sao Lê Nam lại biết đến môn thể thao này.

Lê Nam nghĩ ngợi một chút, rồi nửa thật nửa giả đáp: “Con xem trên tivi thấy. Con cảm thấy trở thành vận động viên trượt băng nghệ thuật, giành vinh quang cho đất nước thật là tuyệt vời, nên con cũng muốn trở thành người như vậy.”

“Giành vinh quang cho đất nước? Được lắm, nhà họ Lê chúng ta phải có chí khí như thế chứ!” Ông ngoại của Lê Nam, Lê Hoành Quốc người vốn trầm lặng ít nói, nghe cháu trai phát biểu xong liền không nhịn được mà vỗ tay khen ngợi, đứng về phía cậu: “Văn Thanh à, Tiểu Nam có chí hướng như vậy, chúng ta nhất định phải ủng hộ nó!”

Thời đó, các cụ ông cụ bà đều mang tư tưởng yêu nước sâu sắc như vậy.

Lê Văn Thanh cũng dần bình tĩnh lại, nhưng không đáp lời ba mình. Cô chỉ nhìn con trai với ánh mắt đầy hoài nghi: “Ý con là con muốn tham gia Thế vận hội Olympic? Con á?”

Không phải Lê Văn Thanh muốn đả kích sự tự tin của Lê Nam, mà vấn đề là bản thân cô còn chưa nghe nói đến bộ môn trượt băng nghệ thuật. Hơn nữa, cô hiểu rõ tính cách con trai mình, từ nhỏ cậu đã không kiên nhẫn, thuộc kiểu người cả thèm chóng chán.

Lấy lớp học guitar làm ví dụ, chỉ mới học được vài buổi, Lê Nam đã lại muốn đổi sang học ba lê và trượt băng nghệ thuật. Nghe là đã thấy không đáng tin rồi, ai biết cậu có kiên trì được bao lâu hay sẽ lại kêu khổ, đòi bỏ cuộc giữa chừng?

Nhà họ Lê quả thực không thiếu tiền, cho con đăng ký mấy lớp học cũng chẳng sao. Dù gì, đầu tư vào giáo dục không thể coi là lãng phí tiền bạc.

Nhưng theo quan điểm dạy con của Lê Văn Thanh, cô cho rằng không thể để con trẻ có thói quen ba ngày đánh cá, hai ngày phơi lưới. Bây giờ còn nhỏ thì không sao, nhưng nếu lớn lên vẫn giữ tính cách làm gì cũng nửa vời, thì cuộc đời coi như hỏng bét.

Việc dạy con phải theo một phương pháp đúng đắn, không thể lúc nào cũng chiều chuộng, nuông chiều quá mức sẽ thành hại con.

Mặc dù Lê Hoành Quốc và Kiều Thúy Bình liên tục phụ họa, nhưng Lê Văn Thanh vẫn giữ vững lập trường, nghiêm mặt nói: “Con đã suy nghĩ kỹ chưa? Nếu lần này mẹ đồng ý, thì sau này dù con có năn nỉ hay làm nũng, mẹ cũng sẽ không cho con đổi lớp học nữa đâu.”

Cô nhấn mạnh: “Kể cả con có cầu cứu ông bà ngoại, mẹ cũng không đồng ý.”

Lê Hoành Quốc và Kiều Thúy Bình nghe đến đây liền vội vàng im bặt. Cả nhà này, người chiều cháu nhất chính là hai ông bà. Trước đây mỗi khi Lê Nam phạm lỗi và bị mẹ dạy dỗ, cậu đều kéo ông bà ra làm “lá chắn” giúp mình thoát tội. Nhưng lần này, Lê Văn Thanh không chỉ đang cảnh cáo Lê Nam, mà còn đang "đánh tiếng" với cả hai người họ.

Không còn cách nào khác, con gái quá mạnh mẽ, lại là người đứng đầu gia đình, một lời nói ra là không thể thay đổi.

Lê Nam nghe thấy có hy vọng, liền vội vàng gật đầu cam đoan: “Con nhất định sẽ học hành chăm chỉ, đến lúc đó mang về cho mẹ một huy chương vàng!”

Lê Văn Thanh bị câu nói hoang đường này của Lê Nam chọc cười: “Huy chương vàng á? Con mà học hết một khóa cho xứng đáng với học phí mẹ bỏ ra là mẹ mừng lắm rồi, còn thực sự mong con mang về huy chương vàng sao?”

“Nếu con thực sự mang được huy chương vàng về...” Lê Văn Thanh suy nghĩ một chút, rồi nói: “Mẹ sẽ đồng ý với con một yêu cầu, tùy con muốn gì, chỉ cần không quá đáng, mẹ đều đồng ý.”

Lê Nam: ?!

Lê Nam kinh ngạc, không ngờ lần này mẹ cậu lại hào phóng như vậy? Cũng đúng, có lẽ mẹ cậu vốn dĩ không tin rằng cậu có thể trở thành vận động viên trượt băng nghệ thuật thực sự.

“Vậy là mẹ nói lời phải giữ lời đấy nhé!” Lê Nam không thực sự quan tâm đến lời hứa này, điều cậu cần chỉ là thái độ ủng hộ từ gia đình mà thôi.