À, hiểu rồi, chính là kiểu "dùng thử trước, muốn dùng tiếp thì nạp tiền" đây mà. Trong trường hợp này, có lẽ là hệ thống muốn dụ cậu tích cực làm nhiệm vụ hơn.
【Nhưng mà… vì đây là lần điểm danh đầu tiên, nên tôi đã cố gắng xin cho ký chủ một chút quyền lợi đặc biệt! Chỉ cần điểm danh thành công ở vị trí chỉ định, ký chủ sẽ nhận được một món hàng (bản trải nghiệm) tùy chọn!】
"Là món gì?" Lê Nam Nan thờ ơ hỏi, tay vẫn không ngừng viết viết vẽ vẽ lên cuốn sổ.
【[Phòng Huấn Luyện Diễn Xuất Mô Phỏng Cuộc Sống]! Sao hả, cái này cực kỳ xịn xò đấy nhé! Đây là món hàng chỉ khi cửa hàng đạt cấp độ 3 mới có thể làm mới, hơn nữa giá cũng siêu đắt đỏ! Mỗi lần sử dụng cần đến 1 triệu điểm nhân khí lận. Nhưng lần này chỉ cần điểm danh thành công, ký chủ sẽ được dùng thử một ngày miễn phí!】
Ngòi bút của Lê Nam khựng lại một chút, cậu có vẻ trầm ngâm: "Phòng huấn luyện diễn xuất? Cái đó là gì? Nói rõ hơn đi."
【Chính là ký chủ có thể trải nghiệm trọn vẹn cuộc đời của nhân vật muốn đóng trong phòng huấn luyện này. Nó sẽ hỗ trợ ký chủ hiểu sâu sắc hơn về vai diễn, từ đó diễn xuất chân thực và sống động hơn.】
【Dựa vào cái 40 điểm diễn xuất thảm thương của ký chủ, đời này muốn giành được vai nam chính thì khó như lên trời vậy! Nhưng nếu có Phòng Huấn Luyện Diễn Xuất, ký chủ hoàn toàn có thể nhập vai xuất thần, diễn đến mức khiến người ta phải khắc cốt ghi tâm!】
Lê Nam nhướng mày: "Ngay cả những nhân vật hư cấu trong các câu chuyện cũng có thể trải nghiệm được sao?"
【Tất nhiên rồi! Ký chủ đừng xem thường hệ thống nhé. Với tư cách là hệ thống tiên tiến nhất, việc tạo dựng một thế giới ảo để chủ nhân trải nghiệm chỉ là chuyện nhỏ thôi!】
Lê Nam gật đầu, lại hỏi lần nữa: "Bất kể nhân vật nào cũng có thể trải nghiệm à?"
Hệ thống đáp chắc như đinh đóng cột: 【Chắc chắn!】
"Vậy lần này vị trí điểm danh chỉ định ở đâu?"
Hệ thống tính toán một lúc, rồi cung cấp cho Lê Nam một bản định vị bản đồ: 【Chỉ cần trong phạm vi 100 mét quanh vị trí này, hệ thống sẽ tự động kích hoạt chức năng dẫn đường. Khi vào trong phạm vi 10 mét, chủ nhân sẽ điểm danh thành công!】
Lê Nam nghiên cứu bản đồ, cố gắng hồi tưởng lại địa chỉ này, một lúc sau không chắc chắn lắm hỏi: "Trung tâm thương mại?"
Hệ thống im lặng, không biết là vì câu hỏi của Lê Nam vượt quá khả năng trả lời, hay là nó cố tình lảng tránh.
Điểm danh ở trung tâm thương mại à? Cũng đáng để ghé qua xem thử…
Sau một hồi suy nghĩ, Lê Nam quyết định đến địa điểm chỉ định đó.
Đúng lúc này, Lê Văn Thanh cuối cùng cũng về đến nhà. Thấy Lê Nam ở nhà, cô không tỏ ra bất ngờ, có lẽ là vì Thẩm Húc Đông đã gọi điện báo trước, kể rõ tình trạng bị say nắng của cậu.
Cô ngồi xuống ghế sofa, vẫy tay gọi Lê Nam lại, ra hiệu cho cậu ngồi lên chiếc ghế đẩu đối diện.
Lê Nam: …
Được rồi, lại đến giờ nghe mẹ giảng đạo rồi đây.
Với cảnh tượng này, Lê Nam đã quá quen thuộc. Từ bé đến lớn, mỗi khi mẹ cậu muốn dạy dỗ hay bàn bạc chuyện quan trọng đều sẽ dùng cách này.
Tối hôm cậu rời nhà chính thức bước chân vào giới giải trí, Lê Văn Thanh cũng chỉ đơn giản ngồi xuống, vẫy tay gọi cậu ngồi đối diện. Khi nghe cậu trình bày rõ ràng về ước mơ của mình, bà im lặng rất lâu, khoảng hơn mười phút. Lúc đó, Lê Nam lo lắng đoán rằng mẹ sẽ phản đối, nhưng không ngờ cuối cùng bà lại đồng ý để cậu gia nhập làng giải trí.
Nghĩ lại thì, đã lâu rồi cậu không gặp lại cảnh tượng này, có chút hoài niệm.
Mang theo tâm trạng khó tả ấy, Lê Nam lon ton kéo một chiếc ghế đẩu, ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện Lê Văn Thanh.
Lê Văn Thanh bị thái độ tích cực này làm cho ngơ ngác, bắt đầu nghi ngờ không biết con trai mình có đang ấp ủ ý đồ gì xấu xa không, trước giờ cô chưa từng thấy cậu hào hứng chờ bị mắng như vậy.
“Chuyện lớp học guitar, ba con đã nói với mẹ rồi.” Lê Văn Thanh lên tiếng trước: “Ý con là, con không muốn học nữa?”
Lê Nam ậm ừ hai tiếng, rồi sửa lại: “Không phải là không muốn học, mà là con muốn đổi lớp guitar thành lớp ba lê.”
Lê Văn Thanh im lặng một lát, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Lê Nam từ trên xuống dưới, ngẫm nghĩ một chút rồi mới mở miệng nói: “Mẹ không biết có ai đã nói gì với con hay không, nhưng mẹ muốn nhấn mạnh lại một điều.”
Giọng điệu cô rất nghiêm túc, khiến Lê Nam cũng không nhịn được mà ngồi thẳng lưng, chăm chú lắng nghe câu tiếp theo.
Lê Văn Thanh hít sâu một hơi, trầm giọng nói: “Dù em gái con có chào đời thì con vẫn là đứa con mà mẹ và ba yêu thương, điều này sẽ không bao giờ thay đổi. Vì vậy, con không cần phải lo lắng… ừm, lo rằng ba mẹ sẽ không còn yêu con nữa.”
Lê Nam chậm rãi đánh một dấu chấm hỏi trong lòng, ánh mắt dần trở nên mơ hồ.
Hả? Mẹ cậu đang nói cái gì vậy? Sao tự nhiên lại kéo sang chuyện này?
Rất nhanh, Lê Nam cũng hiểu ra ý mà Lê Văn Thanh muốn nói.
Hóa ra mẹ cậu nghĩ rằng vì em gái sắp chào đời, cậu lo lắng ba mẹ sẽ thiên vị con gái nên mới muốn học ba lê để bản thân trở nên nữ tính hơn… Không phải chứ, mẹ cậu suy diễn hơi xa rồi đấy?!
Lê Nam đổ vài giọt mồ hôi lạnh, cảm thấy mẹ mình đúng là quá sức tưởng tượng. Cậu trông giống kiểu con nít thiếu thốn tình cảm đến mức phải tìm cách lấy lòng ba mẹ sao?
Rõ ràng là không mà!
Ơ, khoan đã… Hình như trước đây cậu học guitar thật sự là vì em gái sắp chào đời…
Chợt hiểu ra vì sao mẹ lại nghĩ nhiều như vậy.