Tôi Dùng Hệ Thống Siêu Sao Để Luyện Tập Trượt Băng Nghệ Thuật

Chương 2

Hơi nóng từ hộp mì bốc lên, phủ một lớp sương mờ trước hàng mi dài của cậu. Cô gái như chợt quay về mùa hè năm ấy, khoảnh khắc cô lần đầu tiên nhìn thấy Lê Nam trên màn ảnh TV, cảm xúc rung động bâng quơ khi ấy bỗng ùa về, khiến cô bối rối không biết nên nói gì.

“Cảm ơn vì nước nóng.” Lê Nam cầm lấy hộp mì, ra hiệu với cô, sau đó vừa cầm mì gói vừa xách lon bia, đi về khu vực bàn ăn trong cửa hàng tiện lợi.

Cậu bật nắp lon, tu một ngụm bia, vị đắng lập tức tràn khắp khoang miệng. Cậu nhăn mặt, tặc lưỡi lẩm bẩm: “Sao mà đắng thế này?”

Những năm còn làm ca sĩ, cậu bị quản lý cấm uống rượu. Sau khi giải nghệ chuyển sang làm vận động viên, huấn luyện viên cũng cấm cậu uống. Tính ra, ba mươi mấy năm cuộc đời, số lần cậu đυ.ng đến rượu chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lần này, cậu nghe người ta nói rượu có thể giúp giải sầu, nên mới thử xem sao.

Nhưng uống xong một hơi, Lê Nam cảm thấy chắc phải gọi là “càng uống càng sầu” mới đúng.

Cậu nhếch môi, cuối cùng đặt lon bia sang một bên, vùi đầu vào hộp mì nóng hổi.

Cậu biết, giờ này có lẽ huấn luyện viên đã lật tung cả nơi lên để tìm mình rồi. Nhưng Lê Nam vẫn chưa muốn quay về.

Vì quay về, nghĩa là phải đối diện với hiện thực tàn khốc — Giải nghệ.

Điều mà một vận động viên không bao giờ muốn đối mặt nhất.

Nhưng Lê Nam năm nay đã 31 tuổi, qua sinh nhật là bước sang 32. Trong giới trượt băng nghệ thuật, không còn tuyển thủ nào lớn tuổi hơn cậu nữa.

Lần này, để có thể đứng trên sân băng của Hoa Quốc, Lê Nam đã tiêm hai mũi thuốc giảm đau, bất chấp tổn hại cơ thể để nâng cao độ khó, liều mạng chỉ để giành lấy tấm huy chương ngay trên sân nhà cho đất nước.

Chỉ tiếc là…

Lê Nam lặng lẽ thở dài, đờ đẫn nhìn làn hơi nóng lơ lửng bốc lên từ hộp mì.

Chỉ tiếc rằng, cậu đã để vuột mất bục trao giải chỉ với vỏn vẹn một điểm chênh lệch.

Sau hôm nay, có lẽ tin cậu chính thức giải nghệ sẽ được công bố nhỉ?

Nếu trẻ thêm vài tuổi, hoặc chấn thương không quá nghiêm trọng, có lẽ cậu vẫn còn có thể tiếp tục trượt thêm vài năm nữa, giúp lứa tuyển thủ trẻ trong nước có thêm thời gian trưởng thành.

Nhưng trên đời đâu có nhiều chữ “nếu” như vậy.

Lê Nam cảm nhận cơn đau âm ỉ nơi cổ chân, trong lòng dâng lên vị đắng chát.

Cậu không còn thời gian nữa rồi.

Chuyến hành trình của cậu, đến đây là kết thúc.

---

Lê Nam mở mắt ra, cảm thấy toàn thân ê ẩm, đặc biệt là cổ, như thể bị ai nện cho mấy chục cú, đau đến mức không dám cử động.

Cậu mơ màng nhìn trần nhà phía trên, mất một lúc mới thoát khỏi trạng thái mơ màng khi vừa tỉnh dậy. Khi dòng suy nghĩ dần rõ ràng, đôi mắt bỗng mở to, cậu bật dậy ngay lập tức.

“Chết rồi chết rồi! Cả đêm không về, chắc huấn luyện viên sắp phát điên rồi!” Lê Nam hối hận vỗ trán, nhưng ngay sau đó lại bị cơn đau ở cổ làm cho hít một hơi lạnh, vội đưa tay ôm lấy cổ mình. “Ôi trời ơi, có phải tôi bị trật cổ không vậy?”

Quả nhiên, con người không nên tin vào mấy câu kiểu như “mượn rượu giải sầu”, đúng là câu nói hại người.

Một kẻ không biết uống rượu như cậu, vừa mới uống đã lăn ra ngủ luôn tại chỗ, có khác gì say gục tại trận đâu chứ!

Cũng trách cậu, không biết tửu lượng của mình ra sao mà dám một mình ra ngoài mượn rượu giải sầu.

Nhưng cậu cũng không ngờ, mình lại bị mấy ngụm bia quật ngã. Nếu chuyện này mà để mấy nhóc con trong đội tuyển quốc gia nghe được, chắc chắn sẽ bị chọc quê một thời gian dài.

Nghĩ đến đây, Lê Nam thu lại nụ cười.

Cậu sắp giải nghệ rồi, sao còn ở lại đội tuyển quốc gia nữa chứ? Có lẽ mấy nhóc kia cũng chẳng có nhiều thời gian để trêu cậu… Nhưng bây giờ là mấy giờ rồi? HLV phát hiện cậu mất tích có báo cảnh sát không? Chắc vẫn chưa đủ 24 tiếng để lập hồ sơ người mất tích đâu nhỉ?

Hừm, phải mau chóng quay về giải thích với HLV, cũng phải cảm ơn cô gái kia nữa, vất vả trông chừng một kẻ say xỉn như cậu cả đêm. Không biết tối qua cậu có làm loạn gì không, có say quá mà quậy phá không nhỉ?

Vừa nghĩ, Lê Nam vừa ngẩng đầu nhìn quanh, chỉ mới liếc mắt một cái đã sững sờ tại chỗ.

Đây… đây là đâu?

Trước mắt cậu là một gian phòng cũ kỹ, một chiếc bàn học và ghế gỗ màu vàng đất không biết đã qua bao nhiêu năm tháng. Trên bàn là một đống sách vở và giấy tờ bừa bộn, bên cạnh đặt một chiếc cặp hình hoạt hình, trên đó là nhân vật Ultraman mà trẻ con rất thích. Với nhiều năm kinh nghiệm xem Tokusatsu, chỉ cần nhìn thoáng qua, cậu đã nhận ra đó là hàng nhái, vì chi tiết trên hình rõ ràng không thuộc về bất kỳ Ultraman nào.

Trên bức tường xám xịt dán poster của Trương Học Hữu và Lưu Đức Hoa, bốn góc còn được dán cẩn thận bằng băng dính trong. Một bên có một chiếc giá sách bằng gỗ tự đóng, bên cạnh dựng một cây đàn guitar mới tinh.

Ánh mắt Lê Nam chạm đến cây đàn, lập tức khựng lại.

Cây đàn này quen thuộc đến mức khó tin —— Đây chẳng phải là cây đàn đã đồng hành cùng cậu từ nhỏ, ngay cả khi bước vào giới giải trí cũng không nỡ vứt bỏ sao?

Nhưng cây đàn đó đã bị hỏng hoàn toàn vào năm thứ hai sau khi cậu vào giới giải trí. Sau đó, cậu gửi nó về quê nhờ ba mẹ giữ lại. Khi đó, mẹ cậu còn trách cậu, cái gì hỏng rồi cũng gửi về nhà.

Lê Nam nhớ rất rõ, cây đàn đó đã không thể sửa chữa được nữa. Nhưng cây đàn trước mặt cậu lại còn rất mới, nhìn như vừa mới mua không lâu.

Khoan đã, vừa mới mua không lâu?

Lê Nam bừng tỉnh, lập tức quan sát kỹ xung quanh. Vừa nhìn kỹ, cậu đã chết lặng —— Đây chẳng phải là phòng ngủ hồi nhỏ của cậu sao?!