“Tổng cộng 83 tệ, anh trả bằng WeChat hay Alipay?”
Lê Nam sờ vào túi áo mình, trống không, chẳng có gì cả. Không tìm thấy điện thoại, cậu mới chợt nhớ ra nó vẫn đang để chỗ huấn luyện viên. Sau khi trận đấu kết thúc, cậu bị kéo đi trị liệu khẩn cấp, bây giờ lén trốn ra ngoài, vẫn chưa kịp lấy lại điện thoại.
Xã hội bây giờ là thời đại của công nghệ thông minh, không có điện thoại thì ra đường đúng là bất tiện. Giới trẻ bây giờ ai còn mang tiền mặt để thanh toán chứ?
Lê Nam lục tung mọi túi trên người, cuối cùng cũng móc ra được mấy tờ tiền mặt nhàu nhĩ, nhăn nheo vì bị bỏ quên trong túi quần và lỡ giặt chung với đồ. Gom góp lại, cũng chỉ hơn 30 tệ, còn chưa được một nửa số tiền cần trả.
Số tiền mặt này là lần trước cậu tiện tay mua hộ huấn luyện viên hai bao thuốc lá, nhận lại tiền thừa rồi tiện tay nhét vào túi, về nhà cũng quên mất luôn.
Lê Nam hơi lúng túng đặt chỗ tiền đó xuống, đang nghĩ xem nên bỏ bớt món nào để đủ tiền thanh toán thì chợt nghe nhân viên thu ngân tò mò hỏi: “Sao tôi thấy anh trông quen quen nhỉ?”
Cậu sững người, không ngờ lại nghe được câu này.
Vừa định cười đáp lại thì thấy nhân viên thu ngân đột nhiên vỗ tay một cái, ngạc nhiên nói: “Anh là người nổi tiếng đúng không? Tôi nhớ ra rồi! Hồi nhỏ tôi rất thích mấy bài anh hát, còn từng thấy anh trên tivi mấy lần! Sau này nghe nói anh chuyển sang đóng phim, nhưng mà mãi chẳng thấy tin tức gì…”
Nói đến đây, giọng cô gái nhỏ dần rồi tắt hẳn. Cô hơi ngượng ngùng nhìn cậu, lí nhí nói: “Nhưng sau này tôi cũng không còn theo dõi giới giải trí nữa… Ừm… xin lỗi nhé.”
Bầu không khí gượng gạo tràn ngập trong cửa hàng tiện lợi nhỏ bé. Cô nhân viên thầm tự trách mình, đúng là lỡ lời rồi. Giữa thời đại bùng nổ thông tin này, một diễn viên nổi tiếng làm gì có chuyện đóng phim mà chẳng ai biết? Rõ ràng là trước mặt cô đây là một ngôi sao hết thời, mới rơi vào hoàn cảnh như vậy.
Chắc là không gặp may thôi… Cô nhớ hồi bé mình từng rất thích nghệ sĩ này.
Cô gái nghĩ thầm.
Lê Nam lắc đầu, không để tâm đến lời cô ấy nói, chỉ là nụ cười định nở trên môi bỗng thu lại. Cậu cúi xuống lựa lại mấy món đồ trên quầy, phát hiện hơn 30 tệ chẳng mua được bao nhiêu. Nghĩ một lát, cậu dứt khoát đẩy hết qua một bên, chỉ giữ lại một hộp mì gói và một lon bia, đặt trước mặt nhân viên thu ngân.
“Lấy hai món này thôi, mấy cái khác không cần nữa.” Cậu nói, đồng thời đẩy 30 tệ kia đến trước mặt cô.
“À, vâng.” Nhân viên thu ngân thấy cậu không muốn nhắc thêm, lập tức dời những món đồ còn lại sang một bên, định đợi cậu đi rồi mới xếp lại lên kệ. “Anh có cần túi đựng không?”
“Không cần.”
“Tổng cộng 25 tệ 8 hào, cảm ơn anh đã mua hàng.”
Lê Nam gật đầu, nhận tiền thừa từ tay nhân viên rồi tiện tay nhét lại vào túi.
Nhân viên thu ngân do dự một chút, rồi cẩn thận lên tiếng: “Anh có cần nước nóng không? Ở đây có phục vụ nước nóng đấy… Ừm, anh có thể ngồi ở chỗ kia ăn cũng được.”
Cửa hàng tiện lợi này là chuỗi thương hiệu nước ngoài, nên cũng áp dụng mô hình kinh doanh giống vậy: có bàn ghế để khách ngồi nghỉ, cung cấp nước nóng và lò vi sóng, tiện lợi cho ai muốn ăn mì gói hay hâm nóng cơm hộp.
Lê Nam suy nghĩ một lát, cảm thấy cũng không cần vội quay về khách sạn, bèn gật đầu: “Vậy làm phiền cô rồi.”
Nhân viên thu ngân vội xua tay: “Không phiền, không phiền, đây cũng là việc tôi nên làm mà.”
Cô nhanh nhẹn xé bao gói hộp mì gói, rót nước sôi đã chuẩn bị sẵn vào, rồi cẩn thận đặt trước mặt Lê Nam: “Của anh đây.”
Vừa nói, cô vừa lén liếc nhìn cậu, do dự hồi lâu cuối cùng vẫn mở miệng hỏi: “Anh… có thể ký tên cho tôi không?”
Cô gái mới 18 tuổi, đang làm thêm để kiếm tiền trang trải, không ngờ lại gặp được thần tượng mà mình từng thích hồi bé.
Người bình thường hiếm khi có cơ hội chạm mặt người nổi tiếng, dù rằng người trước mắt đã mờ nhạt đến mức bao năm nay cô không còn nghe thấy cái tên ấy nữa. Nhưng dù sao cũng từng là người cô thích lúc nhỏ, xin một chữ ký cũng không thiệt gì, coi như một kỷ niệm, một dấu ấn của tuổi thơ đã qua.
Lê Nam bất đắc dĩ thở dài: “Thôi bỏ đi, tôi giải nghệ lâu rồi, không còn làm ca sĩ nữa.”
“Hả?” Cô gái ngạc nhiên thốt lên, lẩm bẩm: “Không… không làm nữa ạ?”
“Ừ, không làm nữa.” Lê Nam nói: “Nên ký tên thì thôi đi, tôi giờ đâu còn là người của công chúng, ký tặng người khác cũng thấy kỳ lắm.”
“Vậy à… xin lỗi, tôi không biết…”
“Không sao đâu.” Lê Nam cười với cô: “Thật ra tôi cũng cảm thấy mình không hợp với giới đó nên mới rút lui. Bây giờ thì…”
Đúng lúc này, màn hình TV đặt cạnh quầy thu ngân bắt đầu phát bản tin thời sự, giọng nói trầm ổn của người dẫn chương trình vang lên: “Hôm nay, các nội dung trượt băng nghệ thuật nam, nữ, trượt tuyết tự do… của Thế Vận Hội Mùa Đông đã chính thức khép lại…”
“Tuyển thủ trẻ Ivan Smirnov của Nga đã giành huy chương vàng nội dung trượt băng nghệ thuật nam đơn, hãy chúc mừng cậu ấy…”
“…Bây giờ tôi là vận động viên thì đúng hơn.” Lê Nam thu ánh mắt về, mỉm cười nói với cô gái: “Dù cũng sắp phải giải nghệ rồi.”