Trước đây người dân chỉ mặc màu xanh, đen, xám hoặc xanh lá cây. Sau khi cải cách mở cửa, lòng yêu cái đẹp bị kìm nén bao nhiêu năm của mọi người bùng nổ, tạo nên một làn sóng thời trang. Thị trường đang trong giai đoạn tăng trưởng đột biến, đây chính là thời cơ hiếm có.
Vu Tố Phân cảm thấy máu nóng sôi trào, khát vọng trong lòng bị khơi dậy, háo hức muốn hành động. Nhưng cô ấy vẫn có chút lo lắng: “Nhưng mà… chính sách vừa mới được nới lỏng, lỡ có thay đổi thì sao?”
Đây cũng là một vấn đề, Vân Hoán Hoán suy nghĩ một lát, rồi nói:
“Nếu thật sự lo ngại, thì chị cứ đăng ký kinh doanh theo hình thức là đơn vị trực thuộc của ủy ban khu phố, lấy danh nghĩa tập thể để tuyển dụng một số thanh niên trí thức hồi hương về làm việc. Mỗi năm nộp một khoản phí, vừa giúp chính quyền giải quyết vấn đề khó khăn trong vấn đề tìm việc làm cho thanh niên trí thức, vừa góp phần giữ gìn trật tự trị an. Đây là giải pháp cả đôi bên cùng có lợi."
“Người đi trước thì ăn thịt, kẻ đi sau chỉ được húp canh."
Còn có thể làm như vậy sao? Vu Tố Phân vô cùng động lòng. Cô ấy có người quen trong ban quản lý khu phố, việc này hoàn toàn khả thi.
Hai năm nay, thanh niên trí thức trở về thành phố ngày càng nhiều. Nhiều người không tìm được việc làm, trật tự trị an trở nên bất ổn. Chính quyền cũng đang đau đầu về vấn đề này, nếu cô có thể giúp giải quyết phần nào, chắc chắn họ sẽ rất hoan nghênh.
Đúng là một ý tưởng hay.
"Nhưng chị không có vốn để mua hết số hàng tồn kho."
Vân Hoán Hoán mở miệng, vốn định bảo cô ấy đi vay ngân hàng. Nhưng cô nhớ ra mình không hiểu rõ hệ thống ngân hàng thời đại này, đành gác lại đợi có thời gian sẽ nghiên cứu sau.
"Chị vay mượn người thân hoặc bạn bè đi, cam kết sẽ trả ba phần lãi." Lợi nhuận cao như vậy, ai có thể cưỡng lại được sự cám dỗ?
"Kẻ nhát gan thì chết đói, người gan lớn mới no bụng."
Vu Tố Phân cảm thấy đầu óc rối bời: "Hoán Hoán, sao em hiểu nhiều vậy?"
Vân Hoán Hoán cong mắt cười, rất vô liêm sỉ nói: "Bẩm sinh! Có lẽ tổ tiên của em có tài kinh thiên động địa."
Vu Tố Phân: “...”
Vân Hoán Hoán đưa ra ý tưởng rồi thì không quan tâm nữa. Cô đợi xem Vu Tố Phân lựa chọn thế nào. Con đường ở dưới chân, quan trọng là có nắm bắt được cơ hội hay không.
"À đúng rồi, chị Phân, chị có thể đến thư viện mượn giúp em mấy quyển sách về thiết kế thời trang, kế toán và quản lý không? Em muốn học hành chăm chỉ, phải có hiểu biết nhiều hơn người khác mới được."
Vu Tố Phân: Còn để người khác sống nữa không đây?
...
"Cốc cốc." Tiếng gõ cửa vang lên.
"Mời vào."
Người đàn ông bước vào, dáng người cao lớn, thẳng tắp, toàn thân toát lên khí chất uy nghiêm.
Vân Hoán Hoán tiện tay đặt cuốn sách sang bên cạnh, nhẹ nhàng chống tay ngồi dậy.
"Đồng chí Sở, anh đến rồi."
Sở Từ nhìn cô mấy lần. Anh nhận thấy sắc mặt cô bé đã tốt hơn nhiều, gương mặt nhỏ cũng có da có thịt hơn.
"Tam Nha..."
"Gọi tên mới của tôi, Hoán Hoán." Cô thật sự không chịu nổi người khác gọi cô là “Tam Nha” nữa.
Ánh mắt Sở Từ rơi vào trang sách đang mở; trên trang giấy có một bài thơ:
Thạch quật tuyền lưu tĩnh,
Thu đăng sơn khí thâm.
Thái cầm minh tử giản,
Huyễn lộc hạ thương sầm.
Hoán hoán thanh nhân mục,
Lãnh lãnh y quốc tâm.
Thùy tương thử đan dược,
Tán tác truyền nham lâm.(1)
(1) Dịch nghĩa:
Dòng suối tĩnh lặng trong hang đá,
Thu về non núi khí thêm u trầm.
Chim muông ríu rít nơi khe tím,
Hươu thần lặng lẽ xuống rừng xanh.
Nước trong gột rửa lòng người sáng,
Một dạ thanh khiết nghĩ về nước non.
Ai đem linh dược nơi tiên cảnh,
Rải khắp non ngàn tựa mưa nhuần?
— Mong mọi người thông cảm nếu phần dịch của đoạn thơ này Cám làm chưa tốt nha. Thơ thẩn là tui nhức nhức cái đầu :)))