Văn Phòng Ly Hôn Và Mai Mối

Chương 3

Thời Tiểu Thiên dùng ánh mắt hỏi dò, thật không?

Trước đây cũng có vài người tự xưng là cậu ấm cô chiêu đến đây, kết quả toàn là dân lừa tình, may mà cô tinh mắt nhận ra.

Nếu không cô biết ăn nói thế nào với những khách hàng nữ nhà mình.

Cô cũng có vài khách hàng nữ chất lượng, chỉ là chưa kiếm được doanh thu, toàn chạy chọt miễn phí...

Thời Tiểu Thiên đảo mắt, thôi được rồi, tin tưởng Miêu Miêu lần này vậy!

“Ôi chao anh Tống, ban nãy tôi đùa với anh thôi, anh mà tưởng thật thì chết.”

Thời Tiểu Thiên hối hả bước tới, chặn đường Tống Uyên, cong môi cười đến là ngọt: “Đừng giận đừng giận, hòa khí sinh tài, nhìn cách ăn mặc của anh là biết ngay người có thân phận, chỉ là không biết anh Tống đây có yêu cầu gì với người vợ tương lai, anh nói ra để tôi còn giúp anh sàng lọc.”

“Tiểu Thiến, anh Tống đến để ly hôn, không phải đến mai mối!”

Miêu Miêu chỉ hận mình đã không nói rõ ràng trong điện thoại.

Thời Tiểu Thiên lập tức câm nín, mặt mày sượng trân.

Hóa ra là đến ly hôn, không phải đến mai mối, hại cô tốn nước bọt một hồi.

“Anh Tống, mời anh ngồi, nào nào, nói về tình trạng hôn nhân của anh đi, để tôi giúp anh.”

Chẳng biết Thời Tiểu Thiên lấy đâu ra một chiếc kính gọng to đeo lên sống mũi, cô chỉnh trang lại tóc tai, đoan trang ngồi xuống trước mặt Tống Uyên, thoắt cái đã ra dáng "business woman".

Miêu Miêu: "..."

Tống Uyên nhíu mày: “Có thể giúp tôi ly hôn thật không đấy?”

Thời Tiểu Thiên vỗ ngực: “Anh yên tâm, trên đời này không có cuộc hôn nhân nào mà Thời Tiểu Thiên tôi không ly hôn được, không có cặp tình nhân nào mà tôi không chia rẽ được, không có bé ba nào mà tôi không diệt được, không có bé tư nào mà tôi không dập được, không có bé năm nào mà tôi không đá đít thành công...”

Tống Uyên: "..."

Miêu Miêu: "..."

...

Khi Mộ Cảnh Sâm đến, anh thấy cô gái đeo kính đang thao thao bất tuyệt, miệng tuôn đầy những từ ngữ lạ đời.

Anh tựa người bên ngoài, châm một điếu thuốc, nhìn vào với vẻ thích thú.

Tống Nguyên tin nơi này có thể giúp cậu ta ly hôn thật đấy à?

Theo anh, cứ dúi đẫm tiền để tống khứ người phụ nữ kia đi là xong, việc gì phải làm to chuyện thế?

Vậy mà Tống Uyên vẫn nghe đến là chăm chú, nom cứ như tin răm rắp đến nơi.

Mười lăm phút sau, "máy nói" Thời Tiểu Thiên mới ngừng.

Miêu Miêu pha hai tách cà phê.

Một tách đưa cho Tống Uyên, một tách cho mình.

"Nếu thật sự có thể làm được như cô nói thì giá cả tùy cô quyết định, chỉ cần giúp tôi thuận lợi ly hôn là được."

Tống Uyên nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt đầy trầm tư.

Thời Tiểu Thiên nghi hoặc nhìn anh ta, hỏi: "Anh Tống, xin thứ lỗi cho tôi mạo muội hỏi một câu, anh và vợ ly hôn vì lý do gì thế?"

Tống Uyên tỏ vẻ mất kiên nhẫn: "Cô quan tâm lắm thế làm gì?"