Ba trạm sau, Thời Tiểu Thiên cũng tất tả đến nơi.
Ngước nhìn lên, tấm biển "Văn phòng ly hôn và mai mối" mới thân thiết làm sao.
Thời Tiểu Thiên nhoẻn miệng cười, chỉnh trang lại quần áo và tóc tai, thầm nhủ: "Cố lên, Thời Tiểu Thiên, mày làm được!"
Trong văn phòng, Miêu Miêu với vòng eo thon thả trong chiếc váy đỏ rực đang nói chuyện với một người đàn ông.
“Thưa anh, anh vui lòng đợi một chút, chúng tôi...”
“Tiểu Thiến, sao giờ mới đến?”
Miêu Miêu chưa nói hết câu đã nhìn thấy Thời Tiểu Thiên, cô nàng vội vàng bước tới trên đôi giày cao gót 8 phân, khẽ cúi đầu thủ thỉ: “Anh Tống, khách hàng lớn đấy, bao sộp luôn, nhận được vụ này là cả năm chúng mình ngồi không cũng được."
“Cả năm á?”
Thời Tiểu Thiên chớp chớp mắt: “Ngân sách cả năm của bọn mình cũng phải vài vạn đấy.”
“Bõ bèn gì, còn hơn thế nữa cơ.”
Miêu Miêu nháy đôi mắt lúng liếng với cô.
Mắt Thời Tiểu Thiên lập tức sáng lên, chẳng lẽ quý ngài Tống đây muốn ký hợp đồng loại đắt nhất, kiểu tám vạn tám ngàn tám đó à?
“Anh Tống phải không ạ, chào anh, tôi là Thời Tiểu Thiên, người phụ trách văn phòng ly hôn và mai mối, bà mối chuyên nghiệp đây ạ.”
“Bất kể anh muốn tìm kiểu người nào, xinh đẹp quyến rũ, phong tình vạn chủng, đoan trang dịu dàng, gái quê duyên thắm, tiểu thư ngàn vàng, thậm chí là bán nam bán nữ, chỉ cần anh yêu cầu, không có gì là Thời Tiểu Thiên tôi không làm được cả!”
Thời Tiểu Thiên xổ một tràng dài.
Tống Uyên giật mình, ngạc nhiên đứng dậy, anh ta nhướng đôi mày kiếm, nhìn Thời Tiểu Thiên với vẻ ngờ vực.
Chốc sau, anh ta lên tiếng: “Văn phòng của cô chắc sắp phá sản rồi nhỉ.”
“Phỉ phui cái mồm, biến biến biến."
Vừa nghe Thời Tiểu Thiên nói vậy, Tống Uyên lập tức sa sầm.
Thời Tiểu Thiên suýt nữa đã phun ra ngụm máu: “Anh nói nhăng nói cuội gì đấy, tôi mới mở được ba tháng anh đã nguyền rủa tôi phá sản, chắc anh không đến mai mối mà là đến phá bĩnh chứ gì."
“Nói đi, anh là đối thủ bên nào, có là cạnh tranh tôi cũng chẳng trách, nhưng anh bạn à, như này thiếu đạo đức quá, ba tháng nay tôi chưa có đơn nào mà anh còn đến quậy, quá đáng rồi đó nha, nhất định phải thấy chúng tôi đóng cửa mới vừa lòng phải không.”
“Tiểu Thiến, Tiểu Thiến...”
Miêu Miêu sốt vó kéo cô, phải tội không sao kéo lại được.
Tính khí nóng nảy của Thời Tiểu Thiên đúng là hệt như thùng thuốc súng, bùm một cái là nổ tung tan tác.
“Cô nói gì, ba tháng không có đơn nào?”
Người đàn ông sững người, sau đó bật cười, đôi mắt đào hoa quắc lên, nhìn về phía Miêu Miêu: “Hóa ra thành tích nãy giờ pr là bốc phét à, hại tôi mất công đi ba quãng đường.”
“Ôi anh Tống ơi, anh đừng nghe cô ấy nói bậy, cô ấy vừa gặp chút chuyện, tâm trạng không tốt nên ăn nói hàm hồ, không phải thế đâu ạ.”