Xuyên Thành Ca Nhi Xinh Đẹp Nhà Thợ Săn

Chương 15

Thực ra, Thang Húc cảm thấy, dù bà ta không vui cũng sẽ không thể hiện ra trước mặt Thang Nhị Hổ, đó chẳng phải là tự chuốc lấy bực mình sao.

Một cân muối mười lăm đồng, đủ ăn một tháng, chủ yếu là Thang Nhị Hổ ăn mặn, làm việc đổ nhiều mồ hôi, nếu ăn nhạt sẽ không có sức.

Thang Húc nói với Lưu Hương Hương: “Nương, nương cho con nhiều tiền một chút, con định mua năm cân muối, mạch nha thì không cần mua, trong nhà vẫn còn đường, đủ cho Lệ tỷ nhi và A Dương pha nước đường uống.”

“Mua nhiều muối thế làm gì? Ăn không hết bị chảy nước thì hỏng.” Lưu Hương Hương vừa ôm chặt rương tiền, vừa nhíu mày nhìn cậu.

Thang Húc giơ tay lên đếm cho bà xem: “Làm nước chấm cũng cần nhiều muối, con định tranh thủ lúc rau củ còn tươi ngon, muối nhiều một chút. Nếu A Dương bắt được cá nhỏ, còn có thể ướp làm cá khô. Nương à, con tính ra bốn cân muối cũng không đủ, ít nhất phải năm cân.”

Lưu Hương Hương méo miệng, định nói không cần mua nhiều muối như vậy, muối dưa, làm nước chấm ít muối một chút cũng được.

Nhưng bà ta cũng biết rõ, nếu ít muối thì dưa muối và nước chấm sẽ nhanh hỏng, nếu ăn không hết mà hỏng thì mới thật sự là lãng phí.

Bực bội, Lưu Hương Hương quay người mở rương, lấy ra một xâu tiền, đếm bảy mươi lăm đồng đưa cho cậu.

Thang Húc thở dài, nhìn nắm tiền trong tay, mặt cũng nhăn lại.

Không thể hào phóng cho cậu cả xâu được sao? Cậu thấy xâu đó hình như một trăm đồng.

“Nương, còn phải mua giấm nữa, cũng ba mươi đồng.”

Lưu Hương Hương cau mày, nói: “Mua giấm gì mà mua giấm, ta không thích ăn chua!”

“... Nương, nương không thích ăn thì cha thích ăn, chúng con cũng thích ăn. Nếu không có giấm, ăn mì chỉ có thể chan tương, cha sẽ giận đấy.” Thang Húc không biết nói sao với Lưu Hương Hương nữa, bà ta keo kiệt đến mức hận không thể ngày nào cũng chỉ uống nước lã, cái gì bán được cũng đem bán lấy tiền.

Vấn đề là, bà ta chỉ tiết kiệm với họ, còn với đại nhi tữ thì hết lòng hết dạ, bút lông hai lạng bạc một cây, bà ta cũng mua hẳn ba cây, mực nửa lạng bạc một thỏi, cũng chuẩn bị bốn thỏi, đúng là thiên vị.

“Nương, lát nữa cha tắm rửa xong vào nhà, thấy nương không cho con tiền, cha lại mắng nương cho.” Thang Húc không muốn đôi co với bà ta nữa, bèn lôi Thang Nhị Hổ ra dọa.

Lưu Hương Hương run tay khi đếm tiền, vừa tức vừa xót, tức là Thang Húc dám cãi lại bà ta, xót là tiền mình dành dụm mất đi một trăm ba mươi lăm đồng!

“Sao ngươi còn chưa đi?” Đẩy rương tiền vào gầm tủ, quay lại thấy Thang Húc vẫn còn đó, Lưu Hương Hương vội vàng đuổi: “Đi đi đi, đi rửa bát đi, đừng ở đây chắn mắt ta, nhìn thấy ngươi là phiền.”

Thang Húc cầm tiền quay người đi luôn, định hỏi xem có cần mang trứng trong nhà đi bán không, giờ thì khỏi cần hỏi, chắc là Lưu Hương Hương sẽ tự đi bán.

Lúc này trời đã sẩm tối, Thang Húc về phòng, xâu tiền lại bằng sợi cỏ, bỏ vào sọt, lại cho hơn nửa số nấm phơi khô mấy hôm nay vào sọt, cậu định đi thử vận may, biết đâu bán được, kiếm mười đồng cũng là tiền.

Đun nước rửa mặt xong, cậu lên giường ngủ, mai phải dậy trước khi gà gáy, còn phải chuẩn bị bữa sáng, trưa chắc không kịp về, phải chuẩn bị đồ ăn mang theo.

Còn phải tranh thủ mấy hôm nay rảnh rỗi đan nốt đôi tất, tất của Thang Nhị Hổ đã đan xong rồi, tất của cậu còn thiếu một nửa.

Lần trước lên núi thấy một cây nhân sâm, cậu nhớ vị trí, lần sau lên núi sẽ đào lên, đem bán ở hiệu thuốc chắc được giá.

Sáng mai ăn gì nhỉ? Hamburger kiểu Trung Quốc!

Vừa nghĩ đến những món ngon, Thang Húc thϊếp đi lúc nào không hay.

Tỉnh dậy, trời vẫn còn tối đen, cậu mò mẫm đi vệ sinh, về nằm trằn trọc mãi không ngủ được, bèn dậy rửa mặt, rồi nấu cháo, nướng bánh.

Vừa cán bột xong mới nhớ ra, lúc ngủ mình định làm hamburger kiểu Trung Quốc cơ mà.

Tay cậu dừng lại, rồi lẩm bẩm: “Mang bánh cuốn theo cũng được.”

Cậu nướng bánh rất nhanh, từng chiếc bánh chín vàng được xếp chồng lên nhau trong bát, úp cái mành lên trên, múc một bát cháo, gắp bánh chấm tương rau cuốn lại, thêm hai miếng tương nấm, gói bằng giấy dầu để sang một bên, ăn xong sẽ mang theo.

Mặt trời lên, gà gáy, nhà chính có tiếng động.

Thang Húc rửa bát đũa, cất vào tủ, vội vàng về phòng lấy sọt đồ đã chuẩn bị sẵn, rồi đứng ngoài cửa sổ nhà chính gọi to: “Cha mẹ, cơm để sẵn trong bếp rồi, con đi đây.”

Nói xong, không đợi người trong nhà trả lời, cậu vội vàng đi luôn, không muốn Lưu Hương Hương thấy nấm trong sọt, nếu bà ta thấy, chắc chắn sẽ biết cậu định đem bán, lúc đó đừng hòng giữ lại được một đồng nào.