Và Em Đã Thấy Anh Cùng Người Ấy

Chương 8

Bên ngoài mưa vô cùng lớn, mây đen giăng kín bầu trời.

Mấy đồng chí khác đã được người nhà đón về, hôm nay là ngày bọn họ được về thăm gia đình hai tháng một lần.

Mẹ và em ở tận dưới quê, chẳng có cách nào đi đón cậu được. Thế nên định bụng qua hết cơn mưa này rồi ra ngoài đón xe về nhà.

Nhưng sao cả tiếng đồng hồ trôi qua rồi mà mưa vẫn còn lớn thế này?

Ảnh đèn pha bao bọc cả cơ thể, chiếc xe màu xanh sang trọng nhưng trước mặt cậu. Mở cửa bước xuống xe là thân ảnh cậu thích nhất, Gin.

Chiếc ô to lớn vừa đủ để che phủ hai người, người nọ vậy mà ôm lấy cậu thật chặt. Thậm chí cưng chiều mà nâng niu đôi bàn tay, phủ lên đó cơn mưa nụ hôn.

"Anh đưa em về".

Tiếng nước mưa rơi lộp bộp trên nóc xe, từng giọt từng giọt mưa nặng trịch không có điểm dừng. Bên trong xe, anh bật opera du dương làm cho lòng người say mê.

"Bé cưng, thật sự anh rất nhớ em. Cả tuần nay không gặp em, làm anh như mất đi sức sống vậy".

Hải Miên cúi thấp đầu, lông mi thật dài che đi ánh mắt.

*Chụt*

Chủ động tặng anh nụ hôn lên má, khiến người đàn ông suýt nữa thì loạng choạng tay lái.

"Thêm lần nữa đi, anh thích lắm!"

"Đừng có được voi mà đòi tiên, tập trung mà lái xe đi kìa!"

Gin sảng khoái cười ha hả, gương mặt đẹp trai giận được thả lỏng. Anh biết người con trai mình yêu da mặt mỏng như giấy, nếu cứ tiếp tục chọc ghẹo cậu không khéo người ta lại khóc hu hu cho xem.

Đợt này nghỉ phép, nhất định anh sẽ dẫn em đi xem múa Ba Lê ở nhà hát lớn. Anh muốn chúng ta sẽ có những buổi hẹn hò thật lãng mạn, chụp những tấm hình thật đẹp".

Cậu vui vẻ đồng ý, từ nhỏ tới giờ cậu cũng chưa từng đi xem nhạc kịch hay những vũ hội sang trọng. Cậu muốn được một lần đắm chìm trong tiếng nhạc thính phòng, xem những vũ công biểu diễn.

Đi ngang qua cánh rừng thông lớn, chiếc xe dừng lại đột ngột. Gin mở cửa xe, kéo Hải Miên ra ngoài trước sự ngơ ngác của cậu. Anh nắm tay cậu, chạy thật nhanh thật nhanh vào sâu trong rừng.

"Anh, chúng ta đang đi đâu đấy? Chạy từ từ thôi, em đi không kịp".

Băng băng qua những cây thông già lâu năm tỏa bóng mát lạnh, từng tiếng thông reo như đang chào đón đôi tình nhân lạc bước đến đây.

Ánh sáng mặt trời chói mắt xuất hiện cuối con đường, eo bị ai đó nắm lấy ôm từ phía sau. Ở nơi hoang vu như này mà lại có một ngọn đồi mọc đầy hoa ly ly trắng bát ngát cả một vùng trời.

"Nơi bí mật của anh đấy, cánh đồng này đầy những bông hoa ly ly dại. Em là người đầu tiên mà anh dẫn đến đây, đầu tiên và duy nhất".

"Anh thật là chưa dẫn ai đến đây bao giờ?"

"Thật mà! Ruby thường chê anh là đồ khô khan, thiếu sự lãng mạn. Nhưng anh chỉ thực sự lãng mạn khi ở gần người anh yêu thôi, những người khác có ra sao đi chăng nữa thì cũng là tạm bợ..."

Quay người lại, Hải Miên hít một hơi thật sâu vào. Hai tay quấn lấy cổ đại tá.

"Anh sẽ yêu em suốt đời chứ? Em luôn nghĩ đây là giấc mơ, em chưa từng nghĩ sẽ có người chấp nhận được con người thật của em, chấp nhận tính hướng này mà yêu em".

"Chúng ta giống nhau, em yêu à! Từ trước đến giờ anh không phải là người đồng tính, anh chưa từng yêu con trai nhưng vô tình người anh yêu lại là em."

Cánh tay Gin siết càng chặt hơn, môi dán vào hõm cổ Hải Miên mà hít mùi hương cỏ xanh ngọt ngào từ cậu.

"Em muốn hôn anh".

Đó có lẽ là lời đề nghị tuyệt vời nhất mà đại tá nghe được từ miệng của người yêu bé nhỏ.