Và Em Đã Thấy Anh Cùng Người Ấy

Chương 7

Cuộc hành quân cuối cùng cũng kết thúc, ai nấy cũng đều mệt bở hơi tai.

"Mẹ bà! Nhìn từ xa tưởng cái ngọn núi này nhỏ lắm, ai có ngờ đi hoài đi mãi, đi từ sáng gà chưa gáy cho tới mặt trời đứng bóng mới xong một vòng hành quân".

"Mày than thở làm gì? Chẳng phải chúng ta cũng vượt qua hết rồi đó sao, giờ chuẩn bị quay về đơn vị nghỉ ngơi. Chiều tụi mình được tự do mà!"

Gin kéo Hải Miên ngồi khuất vào bụi mâm xôi gần đấy, bọn họ nằm xuống bãi cỏ. Nhắm mắt tận hưởng tiếng chim hót và những quả mâm xôi ngọt ngào.

"Chiều nay được nghỉ, đồng chí định làm gì?"

Tay anh có chút tiếc nuối mà bỏ tay của cậu ra, nhưng hơi ấm vẫn còn đọng lại trong lòng bàn tay to lớn.

"Tôi... Sẽ ra ngoài để rửa mấy cuộn phim".

Hải Miên nhắm mắt dưỡng thần, còn người đàn ông nằm cạnh cậu thì phát giác ra một loại cảm xúc không hiểu tràn đầy trong lòng.

"Tôi sẽ rửa phim cho cậu, khỏi ra ngoài tốn tiền lắm".

=

"Cầm kẹp cho chắc vào, đấy... Từ từ nhúng hình vào hóa chất... Nào! Đúng rồi, coi chừng dính vào tay là khó rửa lắm".

Trong căn phòng tối tạm bợ dùng để rửa ảnh của Gin, anh tỉ mỉ hướng dẫn cho thiếu niên cách rửa hình. Những bức hình từ từ hiện lên sau quá trình nhúng vào hóa chất, sau đó được treo lên giá cho khô trước khi nhét nó vào album.

Nụ cười thích thú hiện trên môi, Hải Miên cực kỳ phấn khích khi có thể tận tay làm ra từng tấm hình và chứng kiến từng công đoạn khác nhau để tạo ra tấm hình hoàn hảo.

"Thật vui khi cậu thích làm những công việc như thế này, từ trước tới giờ tôi luôn rửa hình một mình".

"Chị Ruby chưa bao giờ làm những công việc này cùng với đại tá à?

"Chưa, và sẽ không bao giờ. Cô ấy luôn nghĩ những người yêu nghệ thuật và những thước phim như tôi là vô bổ. Cô ấy hay phán xét những người cầm máy ảnh đi lung tung là vô công rỗi nghề, có rất nhiều thứ hay hơn và tốt hơn bên ngoài kia hơn là việc cầm máy ảnh".

Kế tiếp hai người như là rất ăn ý đều không nói lời nào, giống như lẳng lặng hưởng thụ giây phút yên lặng này. Ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài chiếu vào, lờ mờ hiện lên gương mặt thanh tú cùng với chiếc mũi cao gầy của Hải Miên, làm cho nam nhân đứng cạnh cậu không tránh được một trận rung động xao xuyến.

"Em chụp hình đẹp thật đấy, em có thể đọc được tâm tư và tâm sự của những sự vật ngoài kia..."

Hơi thở ấm nóng cùng với giọng nói trầm ấm phả vào tai Hải Miên, cơ thể bọn họ dán sát vào nhau hơn. Cậu có thể cảm nhận được lưng của mình đang được dựa vào l*иg ngực ấm áp và rắn chắc ở phía sau, đại tá đang bao bọc cậu bằng bức tường thịt vạm vỡ.

"Miên!"

Bên ngoài im ắng không có âm thanh, bầu trời thì thổi những cơn gió se lạnh đầu xuân. Làm cho những cây hoa anh đào rơi rụng đầy, tạo ra cơn mưa màu hồng bao phủ cả khu nhà cũ kỹ. Nhưng bên trong phòng tối, hơi thở giao hòa. Khác biệt giống như hai thế giới.

"Tôi thích em!"

"Nhưng..."

Hải Miên muốn nói gì đó nhưng lời chưa thốt ra đến miệng đã bị cắt.

"Chỉ cần biết tôi thích em là đủ".

Mũi anh cọ cọ với cậu, nhìn cậu một lúc lâu, khom lưng xuống nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.

"Chị Ruby... Chúng ta không thể đâu đại tá à!"

Dù có thích anh thực, trong lòng vui như nở hoa khi được người trong lòng của mình tỏ tình nhưng Hải Miên vẫn là người đàn ông có lòng tự trọng cao. Nghĩ đến việc mình đang vô tình làm người thứ ba chen vào mối tình của người khác làm cho cậu hết sức day dứt, cảm giác tội lỗi đang dần dần xâm chiếm tâm trí của cậu.

"Cô ấy và anh được chỉ định kết hôn, anh không yêu cô ấy. Đây là hôn nhân chính trị, anh nhận ra mình có cảm xúc đặc biệt với mỗi mình em thôi!"