Và Em Đã Thấy Anh Cùng Người Ấy

Chương 2

Hai mươi mốt tuổi, nếu không gặp anh, giờ đây Hải Miên đã sống cuộc đời vui vẻ cùng với mẹ và trở thành diễn viên nổi tiếng chứ không phải thất tình ngồi uống rượu một mình trong căn hộ nhỏ xíu như thế này. Nhưng làm gì có “nếu”? Bất lực hòa cùng nỗi bi thương thay nhau cắn xé tim cậu.

*

*

*

3 năm trước.

Ngày 1 tháng 9 năm 19XX

Thanh Hải đã chuyển sang thu, từng chiếc lá vàng rơi rụng đầy những con phố lớn.

Trong căn nhà nhỏ ngoại ô thị trấn, Hải Miên nhận giấy báo nhập ngũ từ ông đưa thư. Cậu thở dài, nhìn một lượt căn nhà nhỏ xíu mà mình ở cùng với mẹ và em gái.

"Con có thể học xong đại học rồi nhập ngũ cũng được, mẹ dư sức lo cho con mà!"

Bà Hải Đường - mẹ của cậu là một người phụ nữ khéo léo, bà ấy đã làm việc may vá suốt cả đời để nuôi hai đứa con ăn học tử tế. Thấy biểu tình trên gương mặt của con trai, bà mỉm cười xoa đầu cậu rồi đưa món mứt con mình thích ăn nhất. Dỗ dành như thể Hải Miên còn bé lắm.

"Con sẽ tiếp tục học đại học sau khi xuất ngũ, lúc đó cũng không muộn đâu mẹ à".

Gói ghém hành trang nhanh gọn, sau một tháng cậu tạm biệt gia đình và đi đến doanh trại - nơi xa lạ nhưng vẫn không kém phần kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Ở nơi toàn những người lạ, cậu gặp được người bạn mới tên là Thiên Minh. Hai đứa nói chuyện khá hợp nhau, nhanh chóng bắt tay và được xếp ở cùng một phòng. Thế thì cũng khỏe rồi, tháng ngày ở nơi này chắc cũng sẽ không nhàm chán lắm.

Bước vào quân đội, kỷ luật là sức mạnh to lớn và hùng mạnh nhất. Sáng sớm gà chưa gáy đã phải thức dậy tập thể dục, chạy bộ xung quanh 10 vòng.

Hôm nay trời mưa to dữ dội, qua khung cửa sổ bé nhỏ của căn phòng mình, bên ngoài kia mây đen giăng kín trời, nhòm ngó đâu đó có tiếng tí tách mưa rơi... Ấy vậy mà ngoài sân tập vẫn có vài nhóm lính bị phạt chạy vài vòng dưới trời mưa nặng hạt vì cái tội dám đánh nhau trong giờ ăn trưa, cậu và mấy đồng chí trong phòng cũng thấy hơi sợ sợ. Vậy nên lúc nào cũng nề nếp và thức dậy đúng giờ, tiểu đội hai của Hải Miên cũng được đánh giá là ngoan ngoãn nhất so với mấy tiểu đội khác.

Mọi thứ vẫn sẽ bình thản chầm chậm trôi cho đến một ngày anh xuất hiện bên ô cửa sổ đầy lá mùa thu rơi rụng...

Gin mặc một thân quân phục màu xanh đen, hai bên ngực áo dính đầy những huy chương.

Dáng người của anh cao ráo, trên môi nở nụ cười tươi khiến trái tim của Hải Miên bỗng dưng đập loạn nhịp. Trong khoảnh khắc nào đó, cậu cảm thấy nụ cười đó đang được anh dành tặng riêng cho mình...

Tuổi trẻ hay mơ mộng, cậu đang đắm chìm vô thức vào cái tình cảm hư vô do nụ cười hời hợt của anh mang lại.

Nhưng tiếng quát lớn của chỉ huy làm cho thiếu niên hoàng hồn tỉnh người lại, khoát khỏi cơn mộng mị mơ màng :

"Nghiêm!!! Chào cờ... Chàoooo!"

Đứng nghiêm túc, giơ tay lên chào cờ nhưng đôi mắt của cậu vẫn ngắm nhìn người đàn ông kia.

Anh ấy thật đẹp!