Và Em Đã Thấy Anh Cùng Người Ấy

Chương 1

"Nếu em gặp anh sớm hơn thì hay biết mấy ha?"

Hải Miên thở dài, đôi mắt xanh biếc sóng sánh nước mắt thấm vẻ đượm buồn. Chủ nhân của đôi mắt ấy có thể hấp dẫn bất kì ánh nhìn của người nào, nhưng trớ trêu thay, nó vẫn luôn nhìn về một phía… chính xác hơn là một người…

Trên màn hình rộng lớn, đám cưới của đại tá Gin cùng với cô dâu mới của mình – Ruby đang được phát trực tiếp, số lượt xem đông đảo nhưng kênh live vẫn không bị sập hay thậm chí là hiệu ứng trì hoãn. Từ đó có thể thấy hai điều, độ phủ sóng của người chủ trì và quyền lực không thể bàn cãi. Dòng bình luận chạy liên tục trên màn hình trực tiếp, những dòng chữ chen chúc nhau như thể có hàng vạn lời chúc phúc gửi đến họ. Đúng vậy, chỉ có chúc phúc, vì bọn họ xứng lứa vừa đôi, trời sinh một cặp. Chú rể là đại tá, cô dâu lại là con gái cưng duy nhất của đại tướng Magiv.

"Anh à, em mệt lắm, nhưng em nhớ anh nhiều hơn."

Cõi lòng gào thét tên anh, như thể nếu làm như vậy anh sẽ xuất hiện bên cạnh cậu. Nhưng không, anh còn đang làm chú rể kia mà. Vì sao? Hải Miên tự sao mình còn ngồi đây, xuyên qua những dòng chúc phúc mà nhìn bóng hình kia. Cậu đang mong mỏi điều gì?

Trong cơn quặn thắt, Hải Miên không tự chủ được mà nhớ đến kỉ niệm giữa hai người. Càng nhớ lòng lại càng đau, thì ra cái gọi là kỉ niệm mà cậu vẫn luôn nâng niu chỉ là những lần gặp mặt lén lút, những cái ôm trong góc tối, những lời thủ thỉ hứa hẹn mà chỉ có mỗi cậu nghe và tin. Bên ngoài, cậu vẫn là một binh nhì thành tích bình thường, mà anh vẫn dương quang sáng ngời như thế.

Người ta hỏi tình yêu là gì, Hải Miên có thể thẳng thắn mà trả lời rằng : "Yêu là khi hình ảnh của người ta lúc nào cũng len lõi vào sâu trong trí óc của mình, dù có nhảy xuống dòng sông Tích Hà cũng chả bao giờ hết nhớ thương người đó.”

Tình yêu của Hải Miên hèn mọn như thế đấy, lúc anh cần cậu sẽ đến bên cạnh để lấp đầy vòng tay, lúc anh nhìn vợ chính thất bằng ánh mắt dịu dàng, cậu cũng có thể tự tưởng tượng rằng anh nhất định còn yêu mình. Đến bây giờ cậu vẫn luôn cố lí trí để lý giải, rằng anh ấy có thực sự yêu mình? Hay đây chỉ là thứ tình cảm vẫn vơ mà cậu tự ngộ nhận? Là thứ tình cảm phát sinh nhất thời, sinh ra bởi tội lỗi nghiệt ngã hay do cả hai thiếu thốn tình yêu thương để rồi ngộ nhận rằng đối phương cũng yêu mình.