Hôm Nay Paparazzi Lại Tiếp Tục Nằm Vùng Trong Giới Giải Trí Để Ăn Dưa

Chương 10

Phòng livestream to đùng thế này mà không chứa nổi một bình luận bình thường sao?

Đột nhiên, một bình luận lướt qua trước mắt anh.

[Trong phim có phần của ảnh đế Tống không? Muốn xem Tiểu Quả diễn chung với anh ấy quá đi]

Bạch Quả – người có hệ thống định vị tự động với kẻ thù không đội trời chung, anh lập tức im bặt khi thấy dòng này, sắc mặt cũng không khỏi cứng đờ.

Không phải chứ? Tống Cảnh Sách có thuật khóa hồn gì à? Ngày nào cũng âm hồn bất tán thế này!

Khóe miệng Bạch Quả giật giật, ngoài mặt vẫn giữ nụ cười nghề nghiệp, nhưng trong lòng không ngừng lẩm bẩm “bỏ qua bỏ qua bỏ qua”, cố tự thôi miên bản thân, nỗ lực xóa sạch dòng bình luận đó khỏi đầu.

Quyết tâm hóa thân thành Freud Quả, viết ra bốn chân lý phân tích giấc mơ! Vượt mặt tiền bối một cách ngoạn mục!

Nhưng bất ngờ thay, bình luận lại bùng nổ dữ dội. Rõ ràng câu hỏi về Tống Cảnh Sách chỉ lướt qua trong hai ba giây, vậy mà lại bị người khác bắt được, thậm chí còn nhanh chóng xếp hàng đòi hợp tác.

[Aaaa tôi cũng muốn xem! Tống Cảnh Sách x Bạch Quả, cặp này tôi đã âm thầm mơ mộng bao lần rồi!]

[Bao giờ Tiểu Quả mới hợp tác với Tống ảnh đế được đây?]

[Chị em đúng là cực phẩm luôn!]

[Trong đây có ai có mối quan hệ không? Đừng ép tôi quỳ xin, làm ơn liên hệ các đạo diễn gửi thư mời đi mà.]

[Chị em quỳ xin tài nguyên nhường chỗ chút, tôi quỳ cùng luôn đây.]

Càng ngày càng nhiều bình luận trôi qua, dần dần ngoài vài cái lẻ tẻ thảo luận về Tiết Tử Kính, toàn bộ hỏa lực đều tập trung vào Bạch Quả - người đang ngơ ngác trước ống kính và Tống Cảnh Sách - người thậm chí còn chẳng có mặt ở đây.

Bạch Quả: "…"

Vốn dĩ tôi chỉ muốn mọi người đổi chủ đề thôi, nhưng không nghĩ là đổi theo cách này…

“Vây Ngụy cứu Triệu” dùng hay lắm, nhưng sao không ai báo trước cho tôi biết tôi chính là Ngụy cơ chứ?

Một giây trước, Bạch Quả còn cố gắng lọc ra bình luận bình thường từ vườn dưa, giờ đây lại càng nỗ lực gấp đôi để phớt lờ tên kình địch, mong tìm ra một bình luận nào đó chỉ đề cập đến một mình anh. Nhưng cố gắng mãi mới nhận ra điều đó khó đến mức nào! Fan của Tống Cảnh Sách vốn đã đông như kiến, giờ thêm đám đông ăn dưa đổ dầu vào lửa, bình luận gần như chiếm trọn màn hình.

Dù vậy, Bạch Quả vẫn không đáp lại, kiên trì tự tẩy não rằng mình không thấy gì, cố tìm một tia hy vọng sống sót!

Đến mức ngay cả Viên Du ngồi bên cạnh cũng không nhìn nổi nữa.

Mắt anh Bạch có vấn đề sao nổi? Cận thị nặng à?

Cô tốt bụng quay sang, chủ động thay bình luận hỏi: “Anh Bạch, mọi người trong bình luận đều nói muốn thấy anh hợp tác với thầy Tống Cảnh Sách đấy.” Vừa nói vừa cố nháy mắt ra hiệu với anh, đợt này mà cọ được lưu lượng của ảnh đế Tống thì đúng là hời to.

Bạch Quả: “…”

Thế nào gọi là đồng đội tự đâm mình đây?

Bị hỏi thẳng mặt như vậy, giờ Bạch Quả có muốn tránh cũng không được, anh đành nuốt hết đống từ ngữ chửi thầm trong lòng, nở nụ cười nghề nghiệp, giọng điệu trong trẻo trả lời: “Cảm ơn mọi người đã quan tâm, nhưng hiện tại tôi và thầy Tống chưa có hợp tác. Cũng chỉ gặp nhau vài lần ở mấy buổi tiệc sự kiện, mà đều vội vàng, chỉ chào hỏi vài câu thôi.”

Nhưng trong lòng lại cười lạnh.

Các người nên cảm ơn vì chưa tiếp xúc đấy, không thì với đôi mắt tinh tường của bản paparazzi này, ba giây là khiến hắn lộ nguyên hình! Sập phòng trong tích tắc!

Sau câu trả lời của Bạch Quả, bình luận lập tức biến thành biển nước mắt.

[Aaaa ai cứu tôi với, cặp đôi vừa mới ship tươi rói thế này mà BE luôn rồi!]

[Thật sự không có cơ hội hợp tác sao? Đạo diễn ơi nhìn qua đây chút, tôi chắc chắn là người mua vé đầu tiên đấy!]

[Mặc dù tôi cũng thấy couple này hơi có gì đó để đẩy, nhưng mọi người tỉnh táo chút đi. Anh Tống chỉ đóng phim điện ảnh, không tham gia phim truyền hình hay show đâu, lĩnh vực chẳng liên quan gì tới Tiểu Quả, cơ hội hợp tác nhỏ lắm…]

[Không thể nào! Đừng gϊếŧ tôi, trẻ nhỏ không được ăn đường của cặp này thì chết không nhắm mắt QAQ.]

[Có bà nào biết chỉnh sửa video không? Cắt ghép chút đường cũng được mà.]

Viên Du nhìn đám bình luận sinh động trước mắt, cô vốn còn trẻ tuổi lại mới vào nghề, thế mà cũng bị lây nhiễm ngay. Cô quay sang, thảm thiết kêu lên: “Anh Bạch, thật sự không có cơ hội nào sao?”

Bạch Quả: ?

Ngồi cạnh tôi là một cái bình luận biết nói à?

Bạch Quả ngượng ngùng ho khẽ một tiếng. Thấy mọi người đều hăng máu, anh đành lôi lại mấy lời an ủi mang tính công thức: “Quả thật hiện tại chưa nhận được thông báo hợp tác nào cả, nhưng mà…”

Anh nhìn vào ống kính, nở một nụ cười nhạt, đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn sân khấu, tựa như vì sao sáng nhất giữa bầu trời đêm.

“Tôi rất mong một ngày nào đó được hợp tác với thầy Tống Cảnh Sách.”

Nhưng trong lòng lại hoàn toàn ngược lại.

Hừ, ngày đó đến thì chính là lúc tôi tung đòn kết liễu hắn!