Lúc này, bình luận thực sự bùng nổ luôn rồi.
[*666, đây là đang đe dọa người ta hả?]
*Nghĩa là rất giỏi, siêu ngầu, siêu lợi hại, đỉnh nóc kịch trần,...
[Anh ta đang làm gì vậy? Tự hủy à?]
[Nhìn không hiểu nhưng cực kỳ shock.jpg]
[Đã ghi màn hình, chị em nào bị điểm danh cứ nhắn riêng cho tôi, đây là đe dọa trắng trợn luôn.]
[Mày là cái thá gì chứ? Còn đòi tra thông tin, mày dám tra tao dám kiện mày luôn.]
[Là tao quá ngây thơ rồi, cứ tưởng nɠɵạı ŧìиɧ đã là drama lớn nhất của anh ta, không ngờ thằng này đúng là “cậu bé kho báu” luôn!]
Lúc này, không chỉ bình luận bùng nổ, mà tất cả mọi người tại trường quay cũng kinh ngạc đến mức hàm sắp rớt xuống đất. Ngay cả “chủ nông trại dưa” Bạch Quả cũng nhất thời không phản ứng kịp, ngơ ngác nhìn Tiết Tử Kính đầy khó tin.
Ban đầu cứ tưởng chỉ là một con cá nhỏ, ai ngờ câu trúng cả một con cá voi!
Dân câu cá trong giới paparazzi, không bao giờ về tay không!
Tiết Tử Kính cũng nhận ra mình vừa lỡ lời trong lúc nóng đầu, vội vàng liếc mắt cầu cứu nhân viên trường quay.
Nhưng lúc này, nhân viên tại hiện trường đã bị câu nói bộc phát của anh ta làm cho rối loạn cả lên. Đạo diễn bị gọi đi gấp, người đại diện thì sụp đổ ôm điện thoại gọi điện, bình luận trên màn hình thì náo loạn chưa từng thấy, còn hot search thì khỏi nhìn cũng biết sẽ thành cái dạng gì.
Những cảnh hỗn loạn chồng chất lên nhau khiến Tiết Tử Kính hoàn toàn mất khả năng suy nghĩ. Anh ta “đùng” một cái đứng bật dậy, chẳng thèm ngoảnh lại mà bước thẳng ra khỏi trường quay, trước khi đi còn không quên đá đổ cái ghế.
Bạch Quả há hốc mồm chứng kiến toàn bộ: ?
Ủa? Không phải chứ? Cứ thế đi một mình luôn hả?
Đạo diễn quay phim cũng ngớ người. Làm sao anh ta ngờ được Tiết Tử Kính ném xuống một quả bom rồi bỏ chạy như vậy. Dù tức đến mức muốn chửi thề, nhưng vì ống kính vẫn đang livestream, anh ta chỉ có thể nghiến răng nuốt cục tức vào bụng, vội vã ra hiệu cho Bạch Quả và Viên Du, ý bảo hai người lên thay thế trước.
Bạch Quả và Viên Du lập tức kéo ghế đến trước ống kính. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy bình luận loạn thành một mớ.
[Sao còn bỏ chạy nữa? Đúng là đồ vô dụng.]
[Lúc chân đạp ba thuyền sao không thấy mày hèn thế? Chẳng phải mặt dày lắm, giỏi lừa lắm sao?]
[Xem lần này anh ta tẩy trắng kiểu gì, tin xấu chất cao thành núi rồi, rốt cuộc ai đang chống lưng cho anh ta vậy?]
[Tui bị anh ta điểm danh đe dọa rồi, có được lên TV không đây? (mặt chó)]
Bạch Quả và Viên Du không khỏi nhìn nhau, đều đọc được sự bất lực trong mắt đối phương.
Cục diện rối ren này thì phải làm sao đây?
Viên Du nhìn màn hình đầy những bình luận công kích, mặt lộ vẻ khó xử.
Cô mới debut chưa bao lâu, Nhất Mộng Thiên Niên là bộ phim truyền hình đầu tiên cô đảm nhận vai chính. Ban đầu còn nghĩ sẽ nhân cơ hội này mà nổi tiếng, ai ngờ lại đυ.ng phải một nam chính kỳ quặc thế này, đúng lúc quan trọng lại liên tục tự hủy. Nhất thời không biết làm sao, cô chỉ đành ngơ ngác nhìn sang Bạch Quả bên cạnh.
Nhưng Bạch Quả thì khác, anh không những không hề hoảng sợ, mà còn xem bình luận với vẻ thích thú, hận không thể đăng nhập vài tài khoản của mình tham gia đội quân công kích luôn!
“Anh Bạch? Anh Bạch?” Viên Du thấy Bạch Quả mãi không phản ứng, tưởng anh bị dọa ngây người, vội dùng khuỷu tay khẽ huých mấy cái.
“Hả?” Bạch Quả nghe tiếng gọi thì giật mình hoàn hồn. Khi đối diện với ánh mắt nghi hoặc của cô, anh đột nhiên nhớ ra mình giờ đang mang một lớp vỏ ngụy trang.
Anh ngượng ngùng ho khẽ hai tiếng, nở nụ cười chuyên nghiệp, vẫy tay chào ống kính: “Chào mọi người, tôi là Bạch Quả. Trong phim tôi đóng vai tiểu sư đệ Úc Diệp.”
Khán giả vốn đang tập trung công kích bỗng xuất hiện vài tiếng nói khác khi nhìn thấy Bạch Quả.
[Cuối cùng Tiểu Quả của mẹ cũng xuất hiện rồi! Mẹ đợi con đến héo cả hoa luôn đây này.]
[Giữa vườn dưa chen quả. (mặt chó)]
[Bạch Quả ngoan quá~ không biết có phải ảo giác không, sao cứ thấy cậu ấy bị dọa sợ ha ha ha.]
[Chắc bị Tiết sở khanh dọa sợ rồi đúng không? Gặp phải đồng đội heo thế này đúng là… xoa đầu Tiểu Quả nào.]
Bạch Quả nhìn những bình luận an ủi mà không khỏi ngượng ngùng.
Là người ăn miếng dưa đầu tiên tại hiện trường, anh không những không sợ mà còn phấn khích cực kỳ.
Nếu tôi lộ mặt thật và nhảy vào chiến đấu, các người sẽ đối phó thế nào đây?
Nhưng suy nghĩ trong lòng rốt cuộc không thể nói ra. Anh chỉ đành ấp úng cố gắng giải thích.
“Vừa rồi xảy ra một chút tình huống bất ngờ, mong mọi người thông cảm. Anh Tiết, ờ, anh Tiết ấy, anh ấy… Ồ đúng rồi, anh ấy có việc phải rời đi trước. Vậy những câu hỏi còn lại cứ để tôi và Tiểu Du trả lời nhé. Để tôi xem nào, mọi người muốn biết gì…”
Bạch Quả nheo mắt, cố gắng tìm kiếm một câu hỏi bình thường giữa biển bình luận toàn dưa và những lời tung hô quá lố.
“À, có người hỏi chuyện ngoại… không không không, cái này không được… Còn có, ờ, Tiết, cũng không đúng…”
Mấy lần đọc đến nửa chừng rồi nghẹn lại, suýt chút nữa Bạch Quả tắc thở.