Nhưng cảm xúc này chẳng kéo dài được bao lâu. Sau khi Bạch Quả canh me nửa tháng, khó khăn lắm mới chụp được một tin tức đủ sức làm rung chuyển giới giải trí, vừa hớn hở đăng lên chưa được bao lâu, thấy lượng thảo luận tăng vọt, nhưng vừa làm mới một cái thì ngay lập tức bị năm chữ “phim mới của Tống Cảnh Sách” đè chặt xuống.
Bạch Quả: ?
Lúc đó, Bạch Quả chỉ khẽ cảm thán vài câu về tầm ảnh hưởng của ảnh đế. Dù sao chuyện này cũng là ngoài ý muốn, trong lòng tuy có chút tiếc nuối nhưng chẳng bao lâu sau, anh lại bị những bình luận ăn dưa (hóng hớt) cuốn đi mất.
Tuy nhiên, như người ta thường nói, một lần hai lần thì được, chứ không có lần thứ ba. Khi Bạch Quả đã không đếm xuể bao nhiêu lần mình bị đè đầu cưỡi cổ trên hot search như thế, cuối cùng anh cũng không chịu nổi nữa.
Trời ơi! Tên này với anh đúng là xung khắc bát tự mà!
Lại một lần nữa, bức ảnh mà anh phải ăn gió nằm sương, canh me hai tháng mới chụp được lại bị đè xuống vị trí thứ hai trên hot search, Bạch Quả thực sự không nhịn nổi nữa, ngọn lửa báo thù trong lòng bùng lên dữ dội.
Xem ra Bá Nha và Tử Kỳ không làm được rồi, vậy thì làm Lưu Bang Hạng Vũ vậy.
Tuy nhiên, sau khi Bạch Quả ôm ống kính tele dài ngoằng quan sát Tống Cảnh Sách suốt mấy tuần, anh phát hiện ra tên này mỗi ngày chỉ làm đúng ba việc: quay phim, dắt chó đi dạo, tập gym, chẳng thấy chút manh mối nào về drama cả.
Ngược lại, chính bản thân Bạch Quả trong quá trình chụp lén lại gặp không ít tai nạn lớn nhỏ, dẫm phải cống thối, bị mèo hoang cào, bị bảo vệ tưởng nhầm là trộm, bị chó đuổi chạy hai dặm đường…
Kể từ đó, Bạch Quả càng thêm tin chắc rằng bát tự của hai người xung khắc. Anh không chỉ đơn phương coi Tống Cảnh Sách là kình địch, mà còn càng ngã càng mạnh, hạ quyết tâm liệt việc “chụp được scandal của Tống Cảnh Sách” thành mục tiêu cuối cùng trong sự nghiệp của mình.
Nhờ sự chỉ điểm của em trai Bạch Thuật, Bạch Quả quyết định gia nhập giới giải trí làm minh tinh, vừa kiếm tiền nuôi gia đình, vừa tiện bề dò la tin tức nội bộ hàng đầu.
Đáng tiếc là anh chẳng muốn dựa dẫm vào công ty, cũng không định tìm người đại diện có tài nguyên, nên dù tên tuổi đã được nhiều người biết đến, thành tích cũng khá nổi bật, nhưng vẫn không thể đấu lại mấy nam chính “mang tiền vào đoàn”. Bạch Quả chỉ đành lăn lộn làm nam phụ số hai, số ba trong phim truyền hình, chứ đừng nói đến chuyện giao lưu với đại minh tinh của làng điện ảnh như Tống Cảnh Sách.
Mấy năm trôi qua, tin tức về các minh tinh khác thì chụp được không ít, nhưng mục tiêu nghề nghiệp cuối cùng của anh vẫn chẳng có chút tiến triển nào, thành tựu vẫn là con số không tròn trĩnh.
Càng nghĩ lại Bạch Quả càng ấm ức. Đến tận khi chương trình livestream buổi tối sắp bắt đầu, mặt anh vẫn âm trầm. Nhân viên tại trường quay lần đầu tiên thấy Bạch Quả nổi giận, không nhịn được mà tụm lại thì thầm bàn tán.
Tại sao chàng trai trẻ này đột nhiên thay đổi tính tình, đằng sau tất cả là sự vặn vẹo của nhân tính hay sự suy đồi của đạo đức?
Đợi đến khi Hạng Diễn Chi mua cà phê xong quay lại, vừa bước vào trường quay đã thấy nghệ sĩ nhà mình ôm tay ngồi trong góc, mặt đen sì, cả người toát ra đầy oán khí.
“Khụ! Chú ý biểu cảm!” Hạng Diễn Chi tranh thủ lúc đưa cà phê, vội nhỏ giọng nhắc nhở: “Mọi người đang nhìn đấy, đông người lắm miệng, livestream cũng sắp bắt đầu rồi, đừng để khán giả nói anh mắc bệnh ngôi sao.”
Bạch Quả liếc quanh, quả nhiên thấy không ít người đang lén quan sát, anh nhắm mắt hít sâu một hơi, cố gắng tự tẩy não để điều chỉnh cảm xúc.
Nếu mình bị viết tin xấu thì sẽ không giành được tài nguyên tốt, không có tài nguyên tốt thì không thể tiếp xúc với các sao hạng A, vậy chẳng phải cả đời này cũng không có cơ hội vạch trần chân tướng của Tống Cảnh Sách sao?
Bình tĩnh! Vì sự nghiệp ngàn thu của paparazzi, bình tĩnh!
Nhờ lòng nhiệt huyết chân thành với nghề, Bạch Quả nhanh chóng điều chỉnh xong cảm xúc. Đôi mắt vốn đầy sát khí lập tức tan biến không còn dấu vết, thay vào đó là nụ cười hiền hòa.
Đúng lúc đạo diễn sang gọi người, Bạch Quả đặt kịch bản xuống, chỉnh trang quần áo, rồi cũng bước theo.
Chưa đi đến nơi, anh đã thấy Tiết Tử Kính và người đại diện của anh ta đứng trước cửa thoát hiểm. Trường quay không lớn, chỉ cần để ý một chút là có thể nghe rõ cuộc đối thoại của họ.
“Tôi đã bàn với tổ đạo diễn rồi, cậu cứ đọc theo kịch bản đã viết, còn lại đừng quan tâm gì cả.” Người đại diện nghiêm túc dặn dò: “Hot search chiều nay tôi đã bỏ tiền rút xuống rồi, nhưng lát nữa chắc chắn sẽ có mấy bình luận gây rối, cứ coi như không thấy, dù họ có chửi cậu cũng đừng để ý, nghe rõ chưa?”
Tiết Tử Kính mặt mày âm trầm, hung hăng rít một hơi thuốc, không thèm đáp lại.