Hôm qua lỡ chọc giận Tạ Du, hôm nay Ninh Trầm không dám tự tìm phiền phức nữa. Thêm vào đó, bệnh cũng đỡ hơn, y liền muốn ra ngoài đi dạo.
Hiệu thuốc cách hầu phủ khá xa, nhưng Ninh Trầm không chịu ngồi xe ngựa, cứ thế đi bộ cả quãng đường.
Mùa đông, hiệu thuốc đông người hơn hẳn. Người bị cảm lạnh sốt rét đến xếp hàng chật kín cửa tiệm. Hà Dao bận túi bụi, vừa thấy Ninh Trầm đã như gặp được cứu tinh, vui mừng gọi:
“Mau tới giúp ta một tay!”
Bận rộn suốt một lúc lâu, đến khi khách vơi bớt, Ninh Trầm thở phào ngồi xuống ghế, mặt đỏ bừng vì nóng.
Vừa mới ngồi xuống, y đã không muốn nhúc nhích nữa.
Ninh Trầm gặp Hà Dao khi mười tuổi. Ngày ấy y rơi xuống nước, sau đó mấy ngày liền sốt cao liên tục, thời gian tỉnh táo rất ít. Đám hạ nhân không ai quan tâm, mặc y bị sốt suốt mấy ngày trời.
Đến ngày thứ tư, Ninh Trầm dù bệnh nặng vẫn cố lê bước, đi được vài bước lại phải nghỉ một lát. Khi đến được hiệu thuốc thì kiệt sức ngã quỵ ngay trước cửa. Chính Hà Dao đã cứu y.
Từ đó về sau, Ninh Trầm luôn coi Hà Dao là ân nhân cứu mạng.
Dù thân thể yếu ớt, y vẫn thường xuyên đến hiệu thuốc giúp đỡ. Dần dần, Ninh Trầm cũng học được chút ít về bốc thuốc và chữa bệnh.
Hà Dao lúc ấy vẫn còn nhàn rỗi, làm tiểu nhị ở quầy thuốc phía trước. Vừa thấy Ninh Trầm, hắn liền vui vẻ trêu ghẹo:
“Mấy hôm trước, hôn lễ của ngươi thực sự rất hoành tráng, gã sai vặt còn rải không ít bạc. Ta cũng tranh được một, hai đồng lẻ. Kẹo mừng của hầu phủ ta cũng cướp được, ngươi xem này!”
Vừa nói, hắn vừa lấy ra mấy đồng bạc vụn, rồi chìa mấy viên kẹo cho Ninh Trầm.
Ninh Trầm bật cười:
“Không ngờ ta cũng có ngày phải ăn kẹo mừng của chính mình.”
Hà Dao đảo mắt, vỗ vai Ninh Trầm, cười gian hỏi:
“Thế nào? Phu quân của ngươi đối xử với ngươi tốt chứ?”
Ninh Trầm lại có chút bối rối, tựa người vào quầy thuốc, hạ giọng nói:
“Ta muốn kê một ít thuốc tráng dương.”
Hà Dao trợn tròn mắt, ngạc nhiên hỏi:
“Cái này… cái này… Là ngươi uống hay là…?”
“Tất nhiên là ta uống!” Ninh Trầm nổi giận, “Ngươi nghĩ linh tinh cái gì vậy? Tiểu Hầu gia thân thể cường tráng, cần gì phải dùng mấy thứ này!”
“À à, cũng đúng.” Hà Dao vội gật đầu, xoa xoa gáy, cười gượng:
“Là ta nghĩ sai rồi.”
Ninh Trầm quay mặt đi, không buồn để ý đến hắn nữa. Hà Dao đứng dậy, nói:
“Được rồi, để ta kê thuốc cho ngươi.”
Ninh Trầm không quay đầu lại, chỉ khẽ gật đầu.
Từ nhỏ y đã đến đây khám bệnh, Hà Dao quen thuộc thân thể y hơn bất kì ai, nên khi kê thuốc cũng sẽ chọn loại tốt nhất cho y.
Nhưng dù sao thuốc tráng dương cũng không phải thứ có thể tùy tiện dùng, dù thế nào đi nữa, nó vẫn gây ảnh hưởng đến sức khỏe.
Sau khi gói ba thang thuốc cẩn thận, Hà Dao không ngừng căn dặn:
“Phải biết tiết chế. Thân thể của ngươi như thế nào chính ngươi rõ nhất. Nếu chuyện phòng the quá độ khiến thận hư khí suy, thì khó mà bồi bổ lại được.”
Ninh Trầm gật đầu cho qua chuyện, Hà Dao vẫn chưa yên tâm, tiếp tục dặn dò:
“Cũng đừng lúc nào cũng dựa dẫm vào Hầu gia. Hắn tập võ quanh năm, thân thể cường tráng, ngươi sao có thể so với hắn được? Nếu thực sự không chịu nổi, thì bảo hắn dừng lại, nghe chưa?”
Ninh Trầm nhận thuốc, ngoài miệng thì đồng ý nhưng trong lòng lại nghĩ thầm —thuốc này có dùng được hay không, còn phải xem Tạ Du thế nào.
Nếu Tạ Du không chịu, dù có uống bao nhiêu thuốc cũng vô ích.
Huống hồ, vào lúc ấy, làm gì có nam nhân nào chịu dừng lại được?
Ninh Trầm để ngoài tai những lời dặn của Hà Dao, tối hôm đó ung dung mang thuốc trở về phủ, thậm chí còn dặn nha hoàn sắc thuốc cho mình.
Nha hoàn vừa nhận thuốc, lập tức cảm thấy có điều bất thường — phu nhân của Hầu phủ bị bệnh, vậy mà lại phải tự mình kê đơn? Đây chẳng phải là thất trách của bọn họ sao?
Nàng vội vàng bẩm báo với quản sự.
Quản sự suy đi tính lại, cuối cùng cũng đem chuyện này báo lên Tạ Du.
Khi thuốc được đưa đến trước mặt Tạ Du, hắn chỉ biết đó là thuốc, nhưng không rõ là thuốc trị bệnh gì.
Hắn thản nhiên khoát tay, ra lệnh gọi đại phu trong phủ tới xem xét.
Đại phu vẻ mặt nghiêm trọng, xem xét mấy lần rồi chần chừ ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Du.
Tạ Du sắc mặt thản nhiên, ánh mắt bình tĩnh nhìn lại, hỏi:
“Sao vậy? Thuốc này có vấn đề gì sao?”
Đại phu lau mồ hôi lạnh trên trán, bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, giọng run rẩy:
“Hầu gia… Đây… đây là thuốc tráng dương ạ.”
Trong khoảnh khắc, căn phòng rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối. Không khí nặng nề đến mức một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy.
Nha hoàn và đám hạ nhân nín thở, không ai dám hé răng. Bọn họ sợ chính mình vô tình biết được bí mật khó nói của chủ tử, rồi bị bịt miệng vĩnh viễn.
Một lúc lâu sau, Tạ Du khẽ cười, từng chữ từng chữ nhấn mạnh:
“Thuốc tráng dương?”