Ninh Mẫn bị khống chế không thể chống cự, trước mắt hắn bỗng nhiên xuất hiện một thanh đoản đao.
Hắn đâu chịu nổi tình cảnh này, lập tức giãy giụa. Lưỡi dao càng lúc càng gần, hắn sợ đến mức hét to:
“Phụ thân! Phụ thân cứu con!”
Ninh Viễn Sơn tức giận quát:
“Tạ Du, ngươi cũng quá ngang ngược rồi!”
Lưỡi dao dừng ngay trước mặt Ninh Mẫn. Hắn đã không còn sức giãy giụa, chân mềm nhũn, lảo đảo lùi về phía sau.
Tạ Du lạnh giọng hỏi:
“Nhắc lại lần nữa, rốt cuộc ngươi đã thấy gì?”
“Nói cho rõ ràng.”
Ninh Mẫn co rúm người lại, hét lên:
“Không có! Ta chẳng thấy gì cả!”
Tạ Du nhướng mày:
“Vậy lời ngươi nói trước đó…”
“Ta nói dối! Không có chuyện đó! Là ta… ta chỉ muốn đổ tiếng oan cho Ninh Trầm!”
Ninh Mẫn lặp đi lặp lại những lời này, thế nhưng lưỡi dao vẫn không rời đi. Ngược lại, nó lướt qua mặt hắn, để lại một vết cắt mảnh, rỉ ra tia máu.
Ninh Mẫn sợ hãi thét lên, bị thị vệ tiện tay ném xuống đất, tê liệt nằm đó, không thể bò dậy.
Tạ Du lúc này mới hài lòng. Người vừa mới uy hϊếp con trai người khác, giờ đây lại khôi phục bộ dáng ôn hòa như trước.
Hắn nhìn Ninh Viễn Sơn, gật đầu nói:
“Nếu phủ quý ngài hôm nay không tiện, vậy ngày khác ta lại đến.”
Nói xong, đám thị vệ trong sân như thủy triều rút lui. Tạ Du cứ thế nghênh ngang rời khỏi Ninh phủ.
Ra khỏi phủ, hắn nhìn vị trí xe ngựa ban đầu, lúc này trống trơn chẳng còn gì. Nhất thời, hắn bật cười vì tức giận.
Gia nhân run rẩy bẩm báo:
“Hầu gia, phu nhân… À không, Ninh công tử đã về phủ trước rồi ạ.”
“Ta ở đây vì hắn mà ra mặt, vậy mà hắn bỏ ta lại chạy trước?”
Như thể cảm thấy điều này quá nực cười, Tạ Du tự lẩm bẩm, trong cổ họng bật ra một tiếng cười không rõ ý vị:
“Chạy thì cứ chạy đi… ngay cả xe ngựa cũng mang theo luôn…”
“Hầu gia, ngài có cần dùng kiệu không ạ?” Gia nhân vội vàng xin chỉ thị.
Tạ Du khoát tay:
“Không cần.”
Sau một hồi lăn lộn, Ninh Trầm đem bài vị giấu dưới chân giường, lại cẩn thận trải chăn đệm thật ngay ngắn. Trong đầu y vô cùng hỗn loạn, nghĩ đến cục diện rối ren mình vừa bỏ lại, lo sợ Tạ Du trở về sẽ truy cứu trách nhiệm.
Mặt trời lặn về phía tây, hôm nay không có tuyết, nhưng gió lạnh càng thêm thấu xương. Ninh Trầm co ro trong phòng, lòng đầy lo lắng nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.
Tạ Du trở về vào giờ Tuất, cả hầu phủ đèn đuốc sáng trưng. Vừa bước vào phủ, hắn liền đi thẳng đến đông sương phòng.
Có lẽ vì biết mình đã làm sai, Ninh Trầm lúc này lại vô cùng quy củ, vội vàng hướng ra ngoài gọi:
“Truyền thiện.”
“Không cần.” Tạ Du ngắt lời.
Hắn không ngồi xuống, chỉ nghiêng người dựa vào cửa, nửa cười nửa không nhìn Ninh Trầm.
Ninh Trầm hoảng hốt, không dám nhắc đến chuyện xảy ra hôm nay. Do dự một lúc lâu, y chậm rãi đứng dậy, cúi đầu bước đến trước mặt Tạ Du, thử vươn tay kéo hắn.
Tạ Du quanh năm luyện võ, lòng bàn tay lúc nào cũng nóng. Ngược lại, dù đã ở trong phòng ôm lò sưởi, tay Ninh Trầm vẫn lạnh như băng.
Tạ Du cụp mắt, nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau, hỏi:
“Đây là có ý gì?”
Ninh Trầm ngước lên nhìn hắn. Khuôn mặt y thực sự rất đẹp, vì tuổi còn nhỏ nên làn da vẫn còn mềm mịn.
Ninh Trầm cứ thế nhìn Tạ Du bằng đôi mắt long lanh, giọng mang theo chút làm nũng:
“Ngươi có đói không? Chúng ta cùng ăn cơm được không?”
Tạ Du rút tay về, đi thẳng vào phòng trong, sau đó ngồi xuống giường.
Trên sập, con mèo tròn vo đang ngủ say bị hoảng sợ, cảnh giác co rúc vào góc, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm Tạ Du.
Ninh Trầm cũng theo vào, trong lòng thấp thỏm không yên. Y vốn nghĩ giường là nơi an toàn nhất, nên đã giấu đồ vật trên sập. Nhưng bây giờ, Tạ Du lại đang ngồi ở đó.
Chẳng lẽ hôm nay hắn lại đột nhiên muốn… viên phòng?
Ninh Trầm sốt ruột đến mức siết chặt tay, vừa rồi chỉ lo giấu đồ, lại không nghĩ đến tình huống này.
Cố tình Tạ Du càng chậm rãi, như thể cố ý đối nghịch với y. Bàn tay nhẹ vỗ lên chăn gấm, chậm rãi nói:
“Hôm nay ta sẽ nghỉ lại đây, ngươi thấy thế nào?”
Ninh Trầm vội vàng thốt lên:
“Không được!”
Nghe vậy, biểu cảm Tạ Du không hề thay đổi. Đôi mắt đen thẳm của hắn chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm Ninh Trầm thật lâu.
Hắn đột nhiên nói:
“Ninh Trầm, ta không quan tâm hôm nay ngươi đã cầm thứ gì. Nhưng nhờ có ta ở đây, không ai dám làm mất mặt ta, ngươi mới có thể may mắn thoát thân.”
“Nhưng về sau, ngươi đại diện cho hầu phủ, tốt nhất đừng để người khác nắm được nhược điểm, đã hiểu chưa?”
Lúc này Ninh Trầm mới hiểu, thì ra hôm nay Tạ Du đến là để cảnh cáo y.
Hắn biết rõ tất cả, chỉ là cố ý muốn dạy cho Ninh Trầm một bài học.
Ninh Trầm sững sờ, định mở miệng giải thích rằng y thật sự không có trộm đồ.
Nhưng Tạ Du không chờ Ninh Trầm giải thích, liền xoay người sải bước ra khỏi cửa.
Đồ ăn vẫn còn nóng hổi, nhưng Ninh Trầm chẳng còn tâm trạng, chỉ tùy tiện ăn hai miếng rồi đi nghỉ.
Con mèo tròn vo vùi đầu vào ăn từng ngụm từng ngụm, sau đó trèo lên lòng y, rúc vào ngực liếʍ lông. Ninh Trầm vùi mặt vào bụng nó, vừa ấm ức vừa tức tối lẩm bẩm:
“Tạ Du đúng là tên bạo chúa!”