Vừa đi được hai bước, bỗng có một bóng người lao ra từ bên cạnh.
Tống Gia Ngạn mặc một bộ cẩm bào màu xanh lá nhạt, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng, đứng chắn trước mặt nàng.
Thấy y, sắc mặt Bùi Loan lập tức lạnh đi.
“Loan Loan, cuối cùng ta cũng gặp được muội!”
Tống Gia Ngạn đã hơn một tháng chưa gặp Bùi Loan. Y và nàng vốn thân thiết từ nhỏ, nhưng sau lần nàng rơi xuống hồ, đột nhiên lại không còn xuất hiện trước mặt y nữa. Tự xét thấy bản thân chưa từng có lỗi với nàng, hôm nay y đến đây chính là để gặp nàng.
Bùi Loan nhìn y với vẻ mặt vô cảm.
Vị nhị thiếu gia của phủ Quảng An Hầu này tuy là con vợ lẽ, nhưng tài học xuất chúng, dung mạo thanh tú. So với đám công tử nhà quan lại bình thường, y vẫn nổi bật hơn hẳn. Huynh trưởng y, thế tử Quảng An Hầu, Tống Gia Hoằng, từ nhỏ đã yếu ớt bệnh tật, khiến y lại càng trở nên xuất sắc hơn trong mắt mọi người.
Trước mặt nàng, y luôn tỏ ra ôn hòa khiêm tốn, chu đáo lễ độ. Ai cũng khen y học vấn uyên thâm, ai cũng biết y là người lễ nghĩa nhân hậu. Đến cả mẫu thân nàng cũng từng thở dài mà nói, một đứa trẻ tốt như vậy, đáng tiếc không phải do chính thất sinh ra.
“Loan Loan, bệnh của muội đã khỏi hẳn chưa? Dạo này ta luôn lo lắng cho muội, nhưng cũng không dám làm phiền muội dưỡng bệnh. Giờ cuối cùng cũng gặp được muội rồi.” Tống Gia Ngạn nói với giọng đầy quan tâm, ánh mắt chăm chú dõi theo nàng.
Nhìn vẻ ngoài hoàn hảo không chút tỳ vết của y, trong lòng Bùi Loan bỗng trào dâng một cơn căm hận.
Giờ đây, dù y có xuất sắc đến đâu, thì vì là con vợ lẽ, y vẫn không được coi trọng. Cả phủ Quảng An Hầu đều trông mong thế tử Tống Gia Hoằng có thể khỏe lại. Dù y có cố gắng hay tài giỏi thế nào, y cũng chỉ là một đứa con thứ, không thể thừa kế tước vị.
Chính vì nhìn thấu được điều đó, nên Tống Gia Ngạn đã đặt ánh mắt lên người nàng.
Từ những ân cần quan tâm thuở nhỏ, đến sự chăm sóc sau này, rồi đến cả việc sẵn sàng liều mạng cứu nàng.
Tất cả đều là những quân cờ mà y đã tính toán từ rất lâu.
Kiếp trước, sau khi phủ Trường Lạc Hầu gặp biến cố, nàng đã trở thành một quân cờ trong tay y. Vậy thì kiếp này, nàng phải là người đi nước cờ trước.
Hình ảnh Tống Gia Ngạn bị gϊếŧ trong giấc mơ vẫn còn ám ảnh, nhưng nghĩ đến việc y đã chịu một kết cục thê thảm như vậy ở kiếp trước, nàng cũng tạm dằn cơn giận xuống. Dù gì thì y cũng đã chết một lần.