Nghe lời Tô Nhiễm nói, mọi người có mặt đều hít một hơi lạnh.
Thời buổi này đâu dám làm giả làm dối như vậy, vấn đề đầu cơ trục lợi mới qua chưa được bao lâu.
Nếu có người làm giả trong ngành dược liệu, đó là chuyện lớn.
Ông lão cũng không ngờ người hiệu thuốc đều không nhìn ra, lại để một người phụ nữ nhỏ vạch trần trước đám đông, hiển nhiên ông ta có chút nổi giận.
"Con nhãi này, mày nói bậy, phèn gì, ông lão là tao còn chưa từng nghe nói đến."
Tô Nhiễm hừ lạnh một tiếng, cô còn tưởng người bây giờ đều thật thà lắm, không có nhiều thủ đoạn, nhưng bây giờ xem ra, người xấu lúc nào cũng không thiếu.
Người buôn thuốc dở trò là thiếu đạo đức, đó là thuốc cứu mạng của bệnh nhân, dùng thuốc kém thay tốt có khác gì coi thường mạng người.
"Tôi có nói bậy hay không ông tự biết, không tin hai vị đồng chí có thể nhìn tay của ông chú này, ngâm lâu trong nước phèn, dưới móng tay đều có cặn đọng."
Ông lão nghe lời cô nói, vô thức rút tay vào trong tay áo kiểu Trung Sơn.
Hành động này đúng là tự thú không cần đánh.
Người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng lạnh mặt lên tiếng:
"Chú Hồ, tôi nói dạo này dược liệu chú mang đến sao chất lượng đều tốt thế, không ngờ chú còn chế biến lại."
"Đồng chí Tống, anh đừng nghe con mập kia nói bậy, tôi..."
Ông ta chưa nói hết câu, đã nghe người họ Tống thông báo:
"Đây là hiệu thuốc quốc doanh, không thể sơ suất chút nào, thuốc của ông sau này chúng tôi không dám thu nữa."
Ông lão còn muốn giải thích, nhưng người hiệu thuốc hoàn toàn không nghe, họ Tống đi đến trước mặt Tô Nhiễm.
"Đồng chí, có vẻ như đồng chí rất giỏi về chế biến dược liệu nhỉ?"
Tô Nhiễm trước đây học tây y, thuốc đông y chỉ là cô tự mình quan tâm nghiên cứu học tập.
Nói không tinh thông lắm, nhưng học y là một lý thông trăm lý, cô cười gật đầu, không khiêm tốn.
"Giỏi thì không dám nói, biết một chút, tôi biết điều quan trọng nhất của chế biến dược liệu là quy trình phải chuẩn, hay là để tôi thử trước mặt các anh xem?"
Nói xong cô không đợi hai vị đồng chí đồng ý, trực tiếp lấy những dược liệu đang chờ xử lý bên cạnh.
Thao tác theo quy trình chuẩn như đã học trước đây.
Xử lý đơn giản một số thứ, thao tác thành thạo nhanh nhẹn, hai vị đồng chí hiệu thuốc đều không nhịn được phải nhìn cô bằng con mắt khác.
"Anh Tống, anh xem kìa, quả nhiên không thể nhìn mặt mà đoán người."