TN80: Vợ Xấu Hóa Mỹ Nhân, Chồng Lạnh Lùng Ghen Điên Đảo

Chương 8.1: Tiện tay giúp một việc nhỏ

Mấy người nói qua nói lại, khu tập thể xưa nay chẳng có bí mật gì.

Mọi người đều quen với chuyện cười nhà họ Lục, ai có thể tin một người phụ nữ ham ăn lười làm, lòng dạ độc ác lại có khả năng tự lực cánh sinh.

Hai vị đồng chí thu mua dược liệu nghe những lời xầm xì của hàng xóm láng giềng, ánh mắt nhìn Tô Nhiễm đều mang vẻ khinh miệt.

"Thôi được rồi, đồng chí, chúng tôi đang bận, đừng lấy chúng tôi ra mà đùa, chúng tôi cần người thành thạo, hơn nữa chăm sóc con cái cho tốt mới là việc chính."

Nói xong họ không nhìn cô lấy một cái, mà quay người đổ nửa bao Đỗ Trọng vừa thu mua được xuống đất.

Mấy người hàng xóm trong khu tập thể càng cười vui vẻ hơn.

"Vợ nhà họ Lục, có phải chồng cô không thích cô, cắt tiền sinh hoạt của cô, chứ sao cô lại tự đi tìm việc?"

Tô Nhiễm chỉ trừng mắt nhìn họ, quay đầu nhìn về phía ông lão giao thuốc.

Ông ta trông rất thật thà, xoa tay cười ngốc nghếch đợi nhận tiền.

Cô gái mặc áo blouse trắng rải Đỗ Trọng trên mặt đất, xem xét chất lượng không có vấn đề gì liền định đưa phiếu lương thực.

"Từ từ..."

Tô Nhiễm thấy phiếu lương thực sắp giao đến bàn tay đầy chai sạn kia, cô liền lên tiếng, còn trực tiếp đi lên nắm lấy cổ tay cô gái nhỏ.

"Chị ơi, sao chị còn quấy rối ở đây, chị làm vậy tôi không làm việc được, tôi sẽ gọi công an đấy."

Hai người làm việc ở hiệu thuốc xem Tô Nhiễm như người điên, người đàn ông trung niên đẩy cô sang một bên.

"Các anh đừng đẩy tôi, Đỗ Trọng này có vấn đề, các anh thu mua là bị lừa thiệt đó."

Lời cô kêu gấp gáp, âm thanh không nhỏ.

Ông lão vừa còn cười ngốc nghe lời cô nói, ánh mắt đυ.c ngầu lóe lên tia hung ác.

"Cô gái nhỏ, cô đừng nhiều chuyện, đây đều là dược liệu tốt, cả nhà tôi lên núi hái thuốc, phơi khô chế biến xong mới mang đến, cô hiểu gì mà dám nói dược liệu của tôi không tốt?"

Tô Nhiễm lúc này mới cảm thấy béo cũng có cái hay, với sức lực sẵn có, cô thoát khỏi sự kìm hãm của người đàn ông kia, cười hì hì đi đến trước mặt ông lão.

Ngồi xổm xuống tiện tay cầm một nắm dược liệu dưới đất.

Bẻ một miếng ngửi ngửi, rồi dùng tay nghiền nát xem kỹ, trên mặt hiện vẻ hiểu rõ.

"Làm ăn thật thà, ai còn tìm lỗi của ông. Dược liệu này ngâm phèn, dùng hàng kém chất lượng thay cho hàng tốt, ông không sợ hàng xóm láng giềng ăn vào bị bệnh sao?"