TN80: Vợ Xấu Hóa Mỹ Nhân, Chồng Lạnh Lùng Ghen Điên Đảo

Chương 7.2: Ai mà không muốn kiếm tiền

"Sao mọi người đều đứng ngây ra vậy? Mau đến bốt điện thoại công cộng gọi xe cấp cứu."

Nghe tiếng gọi của cô, những người có mặt như mới tỉnh cơn mộng, lần lượt xuống xe đi tìm điện thoại công cộng.

Cố Hiểu Ngọc muốn tiến lên kéo tay Tô Nhiễm.

Nhưng cô ta còn chưa đi đến gần, đã bị Lục Tranh chặn lại.

"Anh Lục, anh làm gì vậy? Tôi đã từng học sơ cứu đơn giản, để vợ anh làm loạn, cẩn thận một thi hai mạng, anh sẽ bị kiện đấy."

"Xem tay nghề cô ấy khá chuyên nghiệp, cứ để cô ấy thử xem, xe cấp cứu có lẽ sẽ đến ngay thôi."

Giọng nói người đàn ông lạnh lẽo.

Rõ ràng không quan tâm đến người phụ nữ trước mặt hay người khác.

Trong mắt Cố Hiểu Ngọc lóe lên vẻ tổn thương.

"Con quái vật xấu xí này chẳng có tài cán gì cả, anh còn nuông chiều cô ta, Lục Tranh, một ngày nào đó anh sẽ hối hận."

Nói xong, cô ta trực tiếp quay người xuống xe buýt.

Lục Tranh mím môi, định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại nghẹn lại trong cổ họng.

Anh quay đầu lại nhìn Tô Nhiễm đang quỳ bên cạnh người phụ nữ mang thai, không ngừng lặp lại cùng một động tác.

Cô di chuyển thành thạo, vẻ mặt quả quyết, không hề bối rối.

"Cô còn biết đỡ đẻ sao?"

Tô Nhiễm tay không ngừng, cô ngẩng đầu liếc nhìn Lục Tranh.

"Thử liều mà thôi."

Mọi người cùng nhau đưa người phụ nữ mang thai lên xe cấp cứu.

Tô Nhiễm nhìn xe cấp cứu hú còi đi xa mới thở một hơi dài.

"Cảm ơn anh, vừa rồi đã bảo vệ tôi như vậy."

"Cũng nên là làm thế, tôi chỉ thấy hơi bất ngờ."

Lục Tranh nhướng mày nhẹ.

Nghe hai chữ "cảm ơn" từ miệng người phụ nữ này, quả thực rất hiếm.

"Hôm nay sao anh không đi làm?" Tô Nhiễm như vô tình lên tiếng hỏi.

"Hôm nay có chút việc."

"Ừm..."

Sau cuộc đối thoại đơn giản, lại là sự im lặng vô tận.

"Bây giờ tôi rảnh, cô muốn mua gì, tôi có thể đi dạo với cô."

"Không cần đâu, tôi cũng chỉ muốn đến cửa hàng quốc doanh xem một chút, đi dạo tùy tiện, xin lỗi đã làm mất thời gian của anh."

Tô Nhiễm vô thức từ chối.

Lục Tranh cau mày.

Ánh mắt anh mang chút dò xét nhìn người phụ nữ bên cạnh.

Nếu không phải ngoại hình dáng vóc cô không khác gì trước đây, anh thật sự nghi ngờ người phụ nữ này đã bị người khác đánh tráo.

"Vậy cũng được, một lát tôi đón cô, chúng ta cùng về nhà."

Tô Nhiễm vốn còn muốn từ chối, nhưng nhìn thấy khuôn mặt u ám của Lục Tranh, cô vẫn thức thời gật đầu.