TN80: Vợ Xấu Hóa Mỹ Nhân, Chồng Lạnh Lùng Ghen Điên Đảo

Chương 7.1: Ai mà không muốn kiếm tiền

Dù sao Tô Nhiễm cũng là tiến sĩ ngành y, cô không buồn nói nhảm với người không liên quan.

Cô nhanh nhẹn chăm sóc người phụ nữ mang thai bên cạnh, trước tiên bắt mạch, sau đó mở mí mắt của cô ấy xem.

"Chị sắp sinh rồi phải không?"

Người phụ nữ mang thai thở hổn hển, nghe lời cô nói, vẫn gật đầu.

Xe buýt đã dừng lại bên đường từ lâu, Tô Nhiễm không dám chậm trễ chút nào.

Cô dùng thân hình mập mạp đẩy Cố Hiểu Ngọc sang một bên.

Không đếm xỉa đến ánh mắt gϊếŧ người của cô ta, trực tiếp để người phụ nữ mang thai nằm thẳng trong toa xe.

Cô ngồi xổm bên cạnh người phụ nữ mang thai, cũng thở hổn hển, một tay ấn huyệt hổ khẩu của người phụ nữ, tay kia vuốt dọc theo ngực.

Cô chăm chú nhìn người phụ nữ, kiểm tra tần số hô hấp.

Ai ngờ đang lúc tập trung tinh thần, đột nhiên bị người ta từ bên cạnh đẩy ngã.

Với thân hình như vậy, cô ngồi xổm xuống vốn đã không dễ, thêm vào đó bị người ta đẩy, trực tiếp ngã xuống đất.

Cô quay đầu lại nhìn Cố Hiểu Ngọc. Nghiến răng mở miệng.

"Cô điên rồi à, đẩy tôi làm gì?"

"Tôi thấy cô mới điên, cô ở nhà ăn không ngồi rồi, có nghe nói cô còn là bác sĩ đâu."

"Cô..."

Cố Hiểu Ngọc lạnh lùng nhìn Tô Nhiễm. Như thể cô ta đã đứng trên đỉnh cao đạo đức.

Trên xe buýt xảy ra chuyện như vậy, không chỉ có hành khách trên xe.

Người đi xe đạp ngang qua cũng đều tò mò đứng xem.

Lục Tranh vốn không thích chen vào đám đông, thấy phía trước có một đám người tụ tập, anh định đi vòng ngoài.

Nhưng khi đi ngang qua xe buýt, anh như nghe thấy giọng Tô Nhiễm.

Lục Tranh nhíu mày, trong lòng vừa động.

Anh dựng xe đạp sang một bên, quay đầu nhìn vào đám đông, quả nhiên, trên xe chính là Tô Nhiễm.

Thân hình hơi mập của cô ngồi dưới đất, quần áo trên người đều dính bụi, khuôn mặt đen xấu xí trông có vẻ chật vật.

"Đồng chí, phiền nhường một chút..."

Lục Tranh chen qua đám đông, trực tiếp lên xe buýt, đi đến bên cạnh Tô Nhiễm, giơ tay kéo tay áo cô.

"Đang làm gì vậy? Mau đứng lên."

Tô Nhiễm quay đầu lại thấy Lục Tranh.

"Sao anh lại ở đây?"

Lục Tranh không mở miệng, chỉ lạnh lùng nhìn hai người.

Tô Nhiễm vô thức quay đầu nhìn về phía Cố Hiểu Ngọc đang đứng bên cạnh.

"Anh Lục, vợ anh thật có lòng tốt, giúp người khác đỡ đẻ, sao không thấy cô ta quan tâm tới Hạo Hạo."

Cô ta khoanh tay trước ngực, dáng vẻ hả hê.

Thấy dưới thân người phụ nữ mang thai ướt một vùng, rõ ràng là nước ối đã vỡ.