Lúc này, Liễu Kình Thiên chỉ ở lại Quy Khư Tông nửa ngày rồi rời đi còn Chu Điệp Vũ thì ở lại.
Cô rất được lòng mọi người trong tông môn, phần lớn đệ tử đều quý mến cô. Không ít nam đệ tử vì cô mà chẳng ưa gì Âu Dương Thắng, cho rằng hắn đúng là nhặt được vận cứt chó, mới có thể đính hôn với một nữ tu vừa ưu tú vừa xinh đẹp như Chu Điệp Vũ. Đúng là khiến người ta ghen tị muốn chết.
Tôn Lượng chính là một trong số đó.
“Tiểu Vũ, sao chỉ có mình muội vậy? Âu Dương sư huynh đâu?”
Chu Điệp Vũ đang đi trên đường thì Tôn Lượng bất ngờ bước tới bên cạnh. Vừa hỏi, hắn vừa làm bộ nhìn ra sau lưng cô: “Âu Dương sư huynh không đi cùng muội à?”
Ánh mắt Chu Điệp Vũ ánh lên tia sáng lấp lánh, cô mỉm cười đáp: “Huynh ấy đang bế quan tu luyện.”
Tôn Lượng lập tức bênh vực cô: “Tu luyện lúc nào chẳng được, chẳng lẽ thiếu vài ngày này lại ảnh hưởng gì sao? Muội hiếm khi mới tới một chuyến, dù xét về tình hay lý thì Âu Dương sư huynh cũng không nên như vậy.”
Trong mắt Chu Điệp Vũ thoáng hiện một tia cô đơn nhưng rất nhanh cô đã gượng cười, đáp lại nhẹ nhàng: “Huynh ấy chắc là bị đả kích đấy. Nghe nói tiểu đồ đệ mới của Nguyên Dung bá phụ rất được coi trọng, không chỉ chăm chỉ mà thiên phú cũng cực kỳ tốt. Huynh ấy là đại sư huynh, có áp lực cũng là chuyện bình thường muội hiểu được.”
“Muội nói đến Phượng Trăn phải không?”
“Huynh biết nàng ấy sao?”
“Sao lại không biết? Chính ta là người nhận nàng ấy vào tông đấy chứ.”
“Muội có nghe nói, trong đại hội thu nhận đệ tử, nàng được phát hiện mang thiên sinh kiếm cốt, lần đầu dẫn khí nhập thể đã khiến vạn kiếm triều bái, khí thế oai phong lẫm liệt phải không?”
Vẻ mặt Chu Điệp Vũ tràn đầy ngưỡng mộ: “Tiếc là khi đó muội còn ở xa tận Kiểu Nguyệt Tông, không được tận mắt chứng kiến. Huynh kể kỹ hơn cho muội nghe được không?”
Tôn Lượng vốn đã có ý với Chu Điệp Vũ, giờ có dịp trò chuyện cùng cô, đương nhiên vô cùng phấn khởi lập tức thao thao bất tuyệt kể lại.
Có điều, hiểu biết của hắn về Phượng Trăn lại khá hạn chế, cứ xoay đi xoay lại cũng chỉ là mấy chuyện đã nghe đâu đó, thiếu điểm đặc sắc.
Chu Điệp Vũ thực ra đã sớm biết mấy chuyện ấy nhưng lúc này vẫn làm ra vẻ mới nghe lần đầu, ánh mắt sáng rỡ không ngừng gật gù tán thưởng: “Thật sao? Trăn Trăn muội muội lợi hại như vậy sao?”
“Nói vậy thì bảo sao Âu Dương sư huynh lại có áp lực, chỉ nghe thôi muội cũng thấy áp lực rồi đấy.”
“Mọi người đều khen muội là thiên tài nhưng so với Trăn Trăn muội muội, cái danh thiên tài của muội chẳng qua chỉ là cho đủ số mà thôi.”
Tôn Lượng nghe đến đây liền cảm thấy chối tai.
Trong lòng hắn, Chu Điệp Vũ là người có thân phận cao quý, thiên phú xuất chúng, dung mạo xinh đẹp bất kể phương diện nào cũng đều vượt xa Phượng Trăn một tiểu nha đầu xuất thân không rõ ràng.
Vậy mà giờ đây, nữ thần trong lòng hắn lại vì một người như Phượng Trăn mà tự hạ thấp bản thân. Nàng ta xứng đáng sao?
“Tiểu Vũ, muội không cần tự coi nhẹ mình. Thiên phú của muội là thật sự, ai ai cũng công nhận. Còn về Phượng Trăn ai biết cái danh thiên tài của nàng ta có phải do người ta cố ý tâng bốc để giữ thể diện hay không chứ.”
Tuy rằng tốc độ tu luyện của Phượng Trăn là điều ai cũng thấy rõ nhưng Tôn Lượng vốn đã mang định kiến, không muốn thừa nhận sự xuất sắc của nàng. Hắn cố tìm mọi lý do để phủ nhận thành tựu của Phượng Trăn, thậm chí nghĩ mãi rồi cũng tự tin tưởng vào suy đoán của chính mình, cho rằng sự tiến bộ nhanh chóng ấy là do thủ đoạn, chứ chẳng phải thực lực thực sự.
Chu Điệp Vũ không rõ đầu đuôi, thấy hắn nói đầy chắc chắn thì ánh mắt khẽ dao động, ngạc nhiên hỏi: “Huynh nói vậy là sao?”
Tôn Lượng nhìn quanh, thấy không có ai liền hạ giọng nói: “Ngày nàng ấy dẫn khí nhập thể, ta và tổ phụ cũng có mặt. Lúc ấy, tổ phụ ta chỉ hơi nghi ngờ một chút, vậy mà vị sư tôn kia của nàng lại nổi giận đùng đùng. Muội nghĩ mà xem, nếu không có điều gì mờ ám, sao lại sợ bị nghi ngờ?”
“Hơn nữa, thiên sinh kiếm cốt vốn rất hiếm gặp, ai dám chắc là thật. Chẳng qua mọi người đều ngầm hiểu, không vạch trần ra, phối hợp nâng đỡ nàng ấy một phen thôi. Muội đừng thấy nàng ta hiện giờ đã đột phá tới Luyện Khí tầng năm, được người người ca ngợi, chứ thực chất ra sao thì trong lòng ai cũng hiểu rõ.”
“Có một vị đại năng Hóa Thần kỳ âm thầm nâng đỡ, đột phá mấy tầng Luyện Khí chẳng phải chỉ là chuyện vung tay thôi sao.”
Đúng vậy, chỉ trong vỏn vẹn nửa tháng, Phượng Trăn lại một lần nữa đột phá.