Sau Khi Tiếng Lòng Bị Lộ, Tôi Thành Chủ Buôn Drama Toàn Khu

Chương 27

Thoạt nhìn, họ như một khối thống nhất, nhưng thực tế vị trí đứng có xa có gần, dường như chia bảy người thành hai phe.

"Kệ có người hay không, trước tiên phải tìm ra con súc sinh chết tiệt đó, tao phải lột da nó." Một giọng nói the thé vang lên, đầy căm hận.

Lộc Tri Lan nấp đúng hướng có thể nhìn thấy mặt người đó.

Chỉ một cái nhìn thoáng qua cũng khiến Lộc Tri Lan toát mồ hôi lạnh, lặng lẽ nằm sấp xuống, cầu nguyện cho đám người này đừng phát hiện ra mình.

Ở đầu bên kia, ánh mắt sắc bén như chim ưng của một người đàn ông khác lóe lên vẻ hung ác, đáy mắt âm u đáng sợ.

Điều kinh hãi hơn là mắt trái của hắn ta đã bị mất, chỉ còn lại một hốc mắt đẫm máu, da thịt xung quanh nứt toác, máu không ngừng rỉ ra. Nhìn thoáng qua, hắn ta giống hệt một ác quỷ vừa bò lên từ địa ngục, nước mắt máu chảy ròng.

Những người đi cùng không hề tỏ ra kinh ngạc, giống như cố tình xát muối vào vết thương của hắn ta, giọng điệu có phần hả hê: "Lão Lôi, lần này mày đúng là lật thuyền trong cống rãnh rồi, một con Hỏa Diễm Tam Vĩ Hồ chưa trưởng thành mà cũng khiến mày mất một con mắt, nói ra ngoài thì mặt mũi Lôi Cửu mày để đâu chứ?"

Lôi Cửu ánh mắt lạnh lẽo, hốc mắt trống rỗng nhìn thẳng vào người đó, đe dọa: "Ý mày là gì?"

Người nọ giật mình, miệng lắp bắp vài tiếng, hình như nghĩ đến điều gì đó, lại im lặng.

"Thôi, bớt nói vài câu đi, trước tiên tìm nó ra đã." Một người khác lên tiếng hòa giải.

Có bậc thang sẵn, người nọ lại không muốn xuống, hắn ta bất mãn nói: "Đứt một cái đuôi, khác gì tàn phế, chẳng đáng giá gì nữa, còn tìm nó làm gì."

Hắn ta nói tiếp: "Vào đây bao nhiêu ngày, vất vả lắm mới tìm được một con, kết quả lại biến thành hàng lỗi."

Người hòa giải tiếp tục khuyên nhủ: "Không sao, mục tiêu của chúng ta không phải con non mà là dùng nó làm mồi nhử, thu hút Hỏa Diễm Hồ trưởng thành, đó mới là thứ mà người thuê muốn."

"Một con Hỏa Diễm Hồ trưởng thành có thể bán được năm triệu tinh tệ, đến lúc đó chúng ta bắt được vài con, cộng thêm tiền đặt cọc đã nhận, anh em chúng ta chẳng phải đếm tiền mỏi tay sao?"

Nhắc đến khoản tiền hoa hồng khổng lồ, sắc mặt mọi người đều dễ nhìn hơn, bầu không khí của cả nhóm cũng vì câu nói này mà dịu đi.

Người ban nãy còn định cãi nhau cũng im lặng, không ai lại đi làm khó dễ với tiền bạc.

Chỉ có Lôi Cửu cúi đầu không biết đang nghĩ gì, khóe miệng dưới lớp mặt nạ lặng lẽ nhếch lên một nụ cười bí hiểm.

Một cuộc xung đột nội bộ sắp bùng nổ đã được dập tắt, những người bị ràng buộc bởi lợi ích lại đoàn kết với nhau, bắt đầu tìm kiếm tung tích của cáo con.

Họ vốn dĩ là lần theo dấu vết của con cáo nhỏ mà đến đây.

Theo sức lực của con non đó, chắc là ở gần đây thôi, chạy không xa được.

Bên kia đang tiến hành tìm kiếm tỉ mỉ.

Còn Lộc Tri Lan lại rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Hệ thống nói với cậu rằng, nhóm người kia rất nhạy bén, nó đã thêm lớp bảo vệ lên người cậu, nhưng là phiên bản dành cho động vật nhỏ, đối với con người thì hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều.

Tức là, chỉ cần cậu động tĩnh lớn một chút, lớp bảo vệ sẽ vô dụng.

Bây giờ chạy, sẽ bị phát hiện.

Không chạy, chẳng mấy chốc, nhóm người kia cũng sẽ tìm đến đây.

Lộc Tri Lan tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Lúc này, con cáo nhỏ bị thương tỉnh lại, nó khẽ cắn vào áo Lộc Tri Lan, kéo nhẹ sang một bên, nhìn cậu yếu ớt, miệng hơi mở ra, như muốn nói gì đó.

Lộc Tri Lan nhanh tay bịt miệng cáo con lại, lắc đầu nhẹ.

Nhân cơ hội tiếp xúc với cơ thể, cậu thi triển thuật chữa trị cho cáo con.

Phép trị liệu sơ cấp tác dụng lên loài vật nhỏ bé đang thoi thóp như chú cáo con này khá chậm.

Tuy nhiên, cáo con vẫn cảm nhận được vết thương trên người đang dần hồi phục, cơn đau khủng khϊếp cũng dịu đi phần nào.

Nó nhìn Lộc Tri Lan, trong đôi mắt trong veo như sương lạnh ấy, nó thấy được sự dịu dàng như gió xuân.

Cáo con thè lưỡi liếʍ nhẹ vào lòng bàn tay ấm áp của con người, không chút che giấu sự thân thiết và thiện cảm của mình.

Lộc Tri Lan khựng lại, nét mặt dịu dàng hơn, loài vật nhỏ bé luôn khiến người ta mềm lòng.

Sau lớp cây cối um tùm, bóng dáng của mấy người kia càng lúc càng gần.

Lộc Tri Lan vừa niệm chú trị liệu vừa suy nghĩ xem làm thế nào để đánh lạc hướng bọn họ.