Sau Khi Tiếng Lòng Bị Lộ, Tôi Thành Chủ Buôn Drama Toàn Khu

Chương 26

Gặp phải tình huống bất ngờ, hệ thống vốn dĩ luôn im lặng, giả vờ như mình offline nay lại hoảng loạn.

Lộc Tri Lan nghe vậy giật mình, ánh mắt quét qua bốn phía, tìm kiếm nơi ẩn nấp.

Cây to, cao quá.

Bụi cỏ, thấp quá.

Không cao cũng không thấp, Lộc Tri Lan chợt nhận ra: tiêu rồi, cậu không biết leo cây hay chui xuống đất.

"Nhanh lên! Họ sắp đến rồi!" Dưới sự thúc giục như đòi mạng của hệ thống, Lộc Tri Lan nhắm mắt nhắm mũi, trước tiên giấu con mèo nhỏ trong túi vào sâu trong bụi cỏ.

Nhìn thân cây trước mặt với vẻ mặt cam chịu, tự nhủ cổ vũ bản thân, rồi hít sâu một hơi, lấy đà một đoạn, đột nhiên lao tới ôm lấy thân cây, tay chân cùng dùng để leo lên.

Một hơi lên, hai hơi mệt, ba hơi kiệt sức.

Khoảnh khắc sức lực cạn kiệt, Lộc Tri Lan ôm chặt lấy cây, cúi đầu nhìn xuống.

Chân cậu cách mặt đất chưa đến một mét.

Trốn rồi, nhưng chưa trốn hẳn.

Lộc Tri Lan giữ nguyên tư thế ôm cây, ngây người ra:... Ơ?

Hệ thống:...

Cảnh Mạc nhìn toàn bộ quá trình leo cây vụng về của anh chàng nhà quê qua khe hở của bụi cỏ:...

Ngốc chết đi được.

Có lẽ vật chủ loài người lần này quá phế, hệ thống dường như tự kỷ, im lặng hồi lâu.

Lộc Tri Lan lúng túng tụt xuống khỏi thân cây, giả vờ phủi bụi không tồn tại trên người, trên mặt hiện lên một tầng ửng đỏ nhàn nhạt.

May mà gần đây chỉ có một mình cậu là con người, nếu không cậu muốn rời khỏi hành tinh này ngay lập tức.

Tiếng bước chân nặng nề từ xa đến gần, xen lẫn tiếng nói chuyện mơ hồ, Lộc Tri Lan khựng lại, nhìn về phía rừng sâu hun hút.

Cậu trầm ngâm một lát, tính toán xem mình có thể bỗng dưng hóa thân thành Tào Tháo, thoắt cái dịch chuyển đến quảng trường hay không.

Thôi được, không thể.

Còn thẻ định vị!

Lộc Tri Lan lấy thẻ ra, làm theo cách tài xế đã dạy, nhấn nút chỉ dẫn trên thẻ.

Thẻ phát ra một vòng sáng trắng, hoạt động, một chùm sáng nhỏ bằng ngón tay cái đột nhiên bắn về một hướng nào đó.

Lộc Tri Lan đào con mèo nhỏ và ba lô từ trong bụi cỏ ra, đi theo hướng dẫn của ánh sáng.

Vừa đi được hai bước, đã thấy trên thẻ hiện lên một dòng chữ nhỏ: còn 15km nữa mới đến đích.

Vẻ mặt Lộc Tri Lan không còn bình tĩnh nữa.

Xa vậy!!

Quay lại chắc còn gần hơn đến viện nghiên cứu?

Đang lúc bối rối, Lộc Tri Lan tinh mắt phát hiện trong bụi cỏ bên phải có một vệt đỏ tươi lóe lên.

Hệ thống tự kỷ cũng vang lên thông báo: "Phát hiện có động vật nhỏ bị thương, cần cứu gấp, tọa độ cách hai trăm mét về phía trước bên phải."

Con vật trong bụi cỏ dường như phát hiện ra mình đã bị lộ, hoảng sợ bỏ chạy, va đập lung tung trong bụi cỏ, dẫm nát một vùng cỏ.

Lộc Tri Lan men theo dấu vết cỏ bị dẫm nát đuổi theo, nhưng không dám lên tiếng, sợ gây sự chú ý của đám người kia.

Đến gần mới phát hiện, trong bụi cỏ có những chấm máu đỏ sẫm, kéo dài một đường.

Nó bị thương rất nặng.

Lộc Tri Lan vạch cỏ đi theo, rất nhanh đã đuổi kịp con vật đang nằm thoi thóp trong bụi cỏ, kiệt sức.

Là một con cáo nhỏ, bộ lông rực rỡ như lửa, vô cùng bắt mắt, quan trọng nhất là nó có hai cái đuôi to, lúc này hai mắt nhắm nghiền, hơi thở rất yếu ớt, hai cái đuôi vốn dĩ xinh đẹp bồng bềnh bị máu thấm ướt, chỗ nối có một vết thương rách to bằng bàn tay, giống như bị vật gì đó đâm trúng rồi giật mạnh ra.

Lộc Tri Lan rón rén bước tới. Như cảm nhận được điều gì, con cáo gắng gượng mở mí mắt, cổ họng liên tục phát ra những tiếng gầm gừ cảnh cáo, cố gắng uy hϊếp kẻ đang đến gần.

Nhưng mà, lực bất tòng tâm. Cái gọi là uy hϊếp ấy, trong mắt Lộc Tri Lan, chỉ là đôi mắt cáo dài hẹp ngấn lệ, yếu ớt đến đáng thương, tiếng gầm gừ còn chẳng to bằng tiếng khịt mũi của một chú mèo con câm.

Lộc Tri Lan khẽ dỗ dành: "Đừng sợ, tôi không làm hại cậu đâu."

Nhờ vào khả năng giao tiếp với động vật, cáo con dường như đã hiểu, vẻ cảnh giác trong mắt nó giảm đi đôi chút.

Lộc Tri Lan thử đưa tay ra…

*

"Cậu nghe nhầm rồi đấy?"

"Có ai đâu?"

"Tôi vừa nghe thấy có người nói chuyện mà."

Lộc Tri Lan nằm sấp trên mặt đất, người áp sát xuống, tim đập thình thịch.

Cậu vừa chạm vào con cáo nhỏ bị thương thì nhóm người kia xuất hiện.

Và giác quan của họ thật đáng sợ, rõ ràng khoảng cách không gần, cậu chỉ nói một câu thôi mà.

Dưới gốc cây mà Lộc Tri Lan vừa trèo qua, bảy người đàn ông lực lưỡng, mặc quần công tác màu đen, áo khoác ngoài, đứng đối mặt với nhau. Nửa dưới khuôn mặt mỗi người đều đeo mặt nạ, chỉ để lộ đôi mắt hung dữ như dã thú.