Sau Khi Tiếng Lòng Bị Lộ, Tôi Thành Chủ Buôn Drama Toàn Khu

Chương 19

Không hề vì thân phận của cô mà tỏ ra quá khúm núm nịnh nọt, vẫn như ngày thường.

Mặc dù ban đầu đến đây là vì tên khốn nạn kia, nhưng sau vài tháng chung sống, Phó Dao thực sự rất yêu quý những người hàng xóm ở đây.

Lộc Tri Lan bưng phần ăn sáng được mời đến quầy để ăn, bên ngoài đã bị hàng xóm chiếm hết chỗ.

Chú mèo con trong ổ cuối cùng cũng tỉnh giấc, ngái ngủ, vẫn đang dùng chân nhỏ rửa mặt.

Lộc Tri Lan nhìn không chớp mắt, trong lòng vui như hoa nở, thầm kêu dễ thương chết mất.

Nếu không phải ngại ngùng, cậu thật sự muốn bế mèo con lên mà hôn lấy hôn để.

Có người bưng một cốc sữa đậu nành đến trước quầy, bắt chuyện với Lộc Tri Lan, hỏi về một số vấn đề chăm sóc thú cưng.

Những người khác trông có vẻ đang làm việc riêng của mình, nhưng thực chất đều đang chú ý đến hai người đang trò chuyện ở quầy, tai đều dựng đứng lên.

Người bắt chuyện chính là "thám tử hóng hớt" được tổ chức hóng hớt lên kế hoạch tỉ mỉ, phái đi dò la tin tức.

Suy cho cùng, họ cũng rất muốn nghe thêm về hậu quả của tên khốn nạn kia.

Ngay cả Phó Dao cũng lặng lẽ ngồi thẳng dậy.

Cuối cùng, "thám tử hóng hớt" cũng không phụ lòng mong đợi, sau khi hỏi vài câu về thú cưng, đã khéo léo chuyển chủ đề sang chuyện buổi sáng.

Anh ta như vô tình nhắc đến: "Quả nhiên người không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, bình thường trông là một chàng trai tốt, không ngờ lại làm ra loại chuyện trái đạo đức như vậy."

"Sau này không biết còn có cô gái ngây thơ nào bị lừa nữa không."

"Bác sĩ, anh nói sao lại có loại người như vậy chứ?"

Quả nhiên, máu hóng hớt của Lộc Tri Lan lập tức nổi lên.

Vội vàng kiểm tra tin tức hóng hớt tiếp theo của tên khốn nạn trong hệ thống.

"May quá may quá, anh chàng cứng miệng kia không lừa được ai nữa rồi, sau khi mất việc, anh ta đi khắp nơi tìm việc nhưng đều bị từ chối, thế là bắt đầu bước vào con đường oán trách, oán trời oán đất oán cha mẹ."

"Huống hồ gã miệng cứng còn tự cao tự đại, công ty nhỏ thì chê, công ty lớn lại không thèm nhận, phiêu bạt nửa đời người quay về vẫn thất nghiệp dài dài. Thêm cái tính sĩ diện hảo, cuối cùng dính vào tín dụng đen, kết cục là bị đày ra Tinh Cầu Rác, đến cả đợt giải tỏa sau năm mươi năm nữa cũng chẳng có phần, vì căn bản mua không nổi nhà."

Nghe được đoạn sau, mọi người đều hiểu ý nhìn nhau: Đáng đời!

Bề ngoài, Lộc Tri Lan vẫn điềm tĩnh như không, giọng nói nhàn nhạt, chỉ thốt ra bốn chữ: "Lòng người khó đoán."

Nghe bác sĩ mặt đơ ra vẻ nghiêm túc nói mấy lời khách sáo, nhưng suy nghĩ trong lòng thì đã bán đứng cậu rồi.

Người hóng hớt cố gắng kìm nén khóe miệng đang nhếch lên, sợ để lộ trước mặt Lộc Tri Lan.

Buổi sáng hỗn loạn cuối cùng cũng kết thúc sau một bữa sáng thịnh soạn, mọi người lần lượt cáo từ rời khỏi tiệm điều dưỡng.

Dân cư quanh đây hoặc là tự mở cửa hàng tạp hóa nhỏ, hoặc là làm việc ở khu đô thị mới, cuộc sống đều rất giản dị.

Người vừa đi, tiệm điều dưỡng liền vắng tanh, ngược lại nhóm chat cư dân lại trở nên sôi nổi. Lộc Tri Lan vừa mở quang não hóng hớt vừa sắp xếp lại thuốc trên tủ.

Khu này không nhiều người nuôi thú cưng, lũ thú nhỏ hôm qua đến khám chắc là hết rồi, đếm kỹ lại chưa đến hai, ba chục con.

Thú cưng trong nhà vốn đã sống rất tốt, cũng không cần cứu trợ, tính ra chỉ có Cục Than Nhỏ là động vật được cứu trợ.

Muốn hoàn thành nhiệm vụ, vẫn phải ra ngoài tìm xem sao, động vật hoang dã và động vật đi lạc mới là đối tượng cứu trợ chính, Lộc Tri Lan vừa nghĩ đến nhiệm vụ vừa làm việc khác.

Trong ổ mèo, Cảnh Mạc sau khi tỉnh dậy liền uống sữa đã pha sẵn, sữa ấm lan tỏa trong miệng, cơ thể mệt mỏi cũng trở nên nhẹ nhõm hơn. Nó khẽ ợ một tiếng, liếc nhìn Lộc Tri Lan đang lơ đãng, lặng lẽ nhảy xuống quầy, lạch bạch đi đến cửa tiệm, ngẩng đầu cẩn thận quan sát xung quanh, nhanh chóng ghi nhớ bố cục của tất cả các tòa nhà xung quanh.

Nơi này cách trạm liên lạc Tinh Võng hơi xa, với cơ thể hiện tại của nó, rất khó đến đó.

Cảnh Mạc nhíu mày, có vẻ hơi bực bội.

Đợi đến khi Lộc Tri Lan hoàn hồn, liền thấy chú mèo mun nhỏ xíu đang ngồi xổm ở cửa, mặt ngước lên trời, bộ dạng đầy ưu tư.

Lại làm sao nữa đây?

Lộc Tri Lan đi tới, ngồi xổm xuống, duỗi một ngón tay chọc nhẹ vào nó.

Chú mèo nhỏ bình tĩnh liếc nhìn anh một cái, rồi lại tiếp tục nhìn ra ngoài.