Sau Khi Tiếng Lòng Bị Lộ, Tôi Thành Chủ Buôn Drama Toàn Khu

Chương 11

Người nọ: ...

Một bóng người vội vã chạy từ ngoài vào, phá vỡ sự yên bình của phòng khám.

Chỉ thấy một người đàn ông trẻ tuổi chừng hai mươi mấy tuổi đang vác một chú chó Husky chạy vào, vẻ mặt hoảng hốt, ánh mắt lo lắng tìm kiếm trong phòng khám.

"Bác sĩ đâu? Bác sĩ có ở đó không? Chân chó nhà tôi hình như bị trẹo rồi!"

Chú Husky trên vai cũng nhỏ giọng phụ họa theo chủ nhân, kêu ư ử.

Lộc Tri Lan vừa khám xong cho một chú mèo, đi ra thì thấy người đàn ông đang vác Husky.

Cậu lên tiếng gọi người đàn ông, "Bên này."

Chủ nhân Husky vác chó chạy đến, đi theo Lộc Tri Lan vào phòng khám, đặt chó lên bàn khám, chân trước bên phải của Husky vừa chạm vào mặt bàn liền lập tức co lên, ngửa mặt lên trời tru một tiếng, giọng run run.

Tiếng tru này đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, bên ngoài phòng khám lập tức vây quanh rất nhiều người.

Đây là lần đầu tiên Lộc Tri Lan sử dụng thuật trị liệu trước mặt nhiều người như vậy, cậu hơi căng thẳng, liền tìm cớ mời chủ nhân Husky ra ngoài.

Chân Husky không có vết thương hở rõ ràng, chân sưng to, sau khi kiểm tra phát hiện bị nứt xương nhẹ.

Husky nằm bẹp dí trên bàn khám, miệng phát ra tiếng rêи ɾỉ.

Husky: "Ư ư ư ư ư, đau quá, tại chủ nhân cả."

Lộc Tri Lan xoa đầu nó, vừa thi triển thuật trị liệu vừa an ủi: "Không sao, sẽ nhanh khỏi thôi."

Những người vây xem bên ngoài lặng lẽ nhìn cảnh tượng này, không khỏi cảm thán, vị bác sĩ tuy lạnh lùng, trông có vẻ hơi khó gần, nhưng động tác trên tay lại rất dịu dàng.

Tuy nhiên ngay sau đó.

Họ nghe thấy...

"Ồ, chủ nhân của Husky này cũng thật kỳ quặc, không ngờ chó bị trẹo chân lại là do chủ nhân tò mò về thứ * trong bồn cầu, muốn nếm thử một miếng, khiến chó cuống quýt chạy đến ngăn cản, mới bị vấp ngã."

Mọi người nghe xong đều sững sờ, ban đầu còn nghi ngờ mình bị ảo giác.

Ngay sau đó, ánh mắt dò xét bắt đầu hữu ý vô tình hướng về phía chủ nhân Husky.

Căng thẳng nhất chính là chủ nhân Husky, lúc này trong lòng anh ta đang dậy sóng, mồ hôi túa ra.

Chắc chỉ có mình anh ta nghe thấy thôi nhỉ?

Nhưng mà bác sĩ biết anh ta tò mò về... bằng cách nào?

Chủ nhân Husky bề ngoài vẫn bình tĩnh như nước, nhưng thực chất trong đầu đã rối như tơ vò.

Và...

Sao anh ta lại cảm thấy ánh mắt của hàng xóm nhìn mình cứ kỳ kỳ thế nào ấy nhỉ.

Ngay sau đó, anh lại nghe thấy giọng bác sĩ, như tiếng quỷ thì thầm.

"Không biết con Husky có chặn lại được không? Tò mò thật, nếu không chặn được thì chẳng phải anh ta đã ăn..."

Chủ Husky: !!!

Tuyệt vọng hơn nữa, những người xung quanh đồng loạt lùi lại một bước, nhường vị trí trung tâm cho anh ta.

Bác gái Vương định nói lại thôi, những người khác cũng vậy.

"Tiểu Lưu, cậu thật sự... đã làm cái đó à?"

Chủ Husky mặt mày kinh hãi, giọng nói yếu ớt như sắp tắt thở: "Haha, mọi người đều nghe thấy à?"

Những người khác nghiêm nghị gật đầu.

Chủ Husky tuyệt vọng nhắm mắt, có những người trông như còn sống, nhưng thực ra đã chết từ lâu rồi.

Một bà dì tốt bụng khuyên anh ta: "Nếu cậu không có cơm ăn, có thể đến nhà dì, đừng làm cái đó nữa..."

Anh ta mở mắt ra, phát hiện vẻ mặt của mọi người như đã mặc định anh ta đã ăn...

Chủ Husky lắc đầu lia lịa: Không phải đâu! Mọi người!! Nghe tôi giải thích đã!

---

Sau khi quấn vài vòng băng cố định lên chân chó, rồi thắt một chiếc nơ xinh xắn, Lộc Tri bế Husky vào xe đẩy rồi đẩy ra ngoài. Tuy thuật trị liệu đã chữa khỏi gãy xương, nhưng vẫn cần theo dõi thêm hai ngày.

Lộc Tri Lan đẩy chó ra, định dặn dò chủ Husky vài điều, bảo anh ta nhốt chó trong phòng hai ngày, tạm thời đừng dắt đi dạo.

Ra ngoài thì thấy không khí có chút kỳ lạ, những người xung quanh đang dùng ánh mắt khó tả nhìn chủ Husky đang ngồi bên cửa.

Còn người chủ kia thì trông như sắp tan thành từng mảnh.

Nghĩ rằng anh ta lo lắng cho tình trạng của chó nên mới lộ ra vẻ mặt đau khổ như vậy, Lộc Tri Lan trầm giọng an ủi: "Đừng lo lắng, vết thương của nó đã được chữa khỏi rồi, chỉ là hai ngày này phải để ý, đừng để nó chạy lung tung khắp nhà, cố gắng thu hẹp không gian hoạt động của nó lại."

Nói rồi lại nhớ đến nguyên nhân Husky bị bong gân, cậu không khỏi thầm nghĩ.

[Nếu được thì tốt nhất là người chủ này nên đi kiểm tra xem có bị bệnh linh tinh hay gì không, nhưng làm sao mình nhắc khéo anh ta mà không khiến người ta cảm thấy bị xúc phạm nhỉ? Dù sao thì chó có lo lắng đến mấy cũng không thể lúc nào cũng ngăn anh ta ăn...]