"Hèn gì dạo này thấy hai đứa thân thiết với nhau thế, về nhà tịch thu hết đồ ăn vặt của mày!"
Tiểu Hắc như sét đánh ngang tai: ??
Đôi mắt tròn xoe của chú chó trừng về phía Lộc Tri Lan: Anh là người kiểu gì vậy?
Bác sĩ Lộc sau khi mách lẻo vẫn mặt không đổi sắc, tiếp tục nói chuyện với bác Vương.
Trong lúc hai người nói chuyện, cửa lại có thêm vài người đi vào, có nam có nữ, Lộc Tri Lan có đặt một máy lấy số ở cửa, mấy người đang vây quanh máy lấy số, vừa lấy số vừa trò chuyện.
"Tướng Quân nhà cậu sao thế?" Một cô gái hỏi một cô gái khác nhuộm tóc đỏ.
Cô gái tóc đỏ nói: "Không sao, tôi chỉ dẫn nó ra ngoài hóng gió, tình cờ nghe nói hôm nay tiệm thú y khai trương miễn phí, tiện thể dẫn Tướng Quân đi kiểm tra, dạo này tôi hơi bận, đều là bạn trai tôi chăm sóc nó, sáng tối đều dắt đi dạo, tình cảm của hai người bọn họ tốt đến mức sắp vượt qua cả tôi rồi."
"Phải không Tướng Quân nhỏ?"
Chú chó được gọi là Tướng Quân là một chú chó Golden, ngoan ngoãn quấn quýt bên chân cô gái.
Cô gái kia cảm thán: "Dễ thương thật."
"Mà bạn trai cậu đâu? Sao anh ấy không đến cùng?"
Cô gái tóc đỏ giải thích: "Anh ấy nói đồng nghiệp có việc tìm, lát nữa sẽ đến."
Chẳng mấy chốc, chủ đề của hai cô gái lại chuyển sang chuyện khác.
"Tôi nghe nói bác sĩ là một anh chàng đẹp trai lắm, cố ý đến đây để chiêm ngưỡng."
"Cái này mà cậu cũng tin? Chắc chỉ là chiêu trò quảng cáo thôi..."
"...mà."
Cô gái đang nói bỗng khựng lại. Nhìn người đàn ông trẻ tuổi đang đi tới, trong mắt cô thoáng hiện lên một tia kinh diễm.
Người đàn ông có mái tóc đen gọn gàng, môi hồng răng trắng, lông mày sắc nét, anh khí bức người. Đôi mắt đen láy sâu thẳm mang theo chút thờ ơ hờ hững.
Chân dài, khoác trên mình chiếc áo choàng trắng dài càng tôn lên vẻ xa cách, lạnh lùng khó gần.
"Ai là số một?"
"Bệnh nhân tên Đu Đủ."
Giọng nói của vị bác sĩ cũng giống như người cậu, trong trẻo lại mang theo chút lười biếng, tựa như làn gió sớm mai ấm áp của mùa xuân, hơi se lạnh nhưng không đến nỗi giá rét.
Không gian vốn có chút ồn ào bỗng trở nên yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều không tự chủ được mà nhìn về phía người đang nói.
"Tôi, là tôi là tôi." Một cô gái tóc đuôi ngựa cao giơ tay lên, trên tay xách một chiếc l*иg mèo màu trắng.
Vị bác sĩ trẻ gật đầu, "Phiền cô đi theo tôi."
"Những vị đã lấy số vui lòng đợi một chút, bên cạnh có khu vui chơi cho thú cưng, mọi người có thể đưa thú cưng vào đó chờ, hoặc cũng có thể nghỉ ngơi tại khu vực chờ, lát nữa sẽ có robot quản gia đến nhắc nhở, không cần lo lắng sẽ bỏ lỡ lượt khám."
"Vâng, vâng."
Hôm nay là ngày khai trương, phần lớn người dân đến chỉ để xem náo nhiệt, hàng xóm láng giềng đều là người quen, thực sự mang thú cưng đến khám bệnh chỉ có một số ít.
Điều họ thực sự muốn xem, chính là vị bác sĩ, dù sao đã lâu rồi không có ai chuyển đến khu phố cổ này.
Robot quản gia lúc này phát huy đầy đủ tác dụng, những quy tắc đón khách được cài đặt sẵn trong chương trình được áp dụng rất tốt, rất nhanh chóng, phòng khám vốn hơi chật chội trở nên ngăn nắp trật tự.
Trong phòng đồ chơi có vài chú chó mèo đang chơi đùa, trước mặt những vị khách ngồi ở phòng tiếp tân được đặt một cốc nước ấm vừa phải.
Có một vài vị khách tò mò đi tham quan khắp nơi, quản gia cũng tận tình giải đáp mọi thắc mắc.
Cũng có vài người giả vờ đi qua đi lại nhiều lần để lén nhìn Cảnh Mạc đang ngủ.
Thậm chí có người còn định lén sờ.
Cảnh Mạc khẽ mở mắt: "..." nhe móng vuốt ra đầy nham hiểm.