Tin Vui, Trưởng Lão Trốn Rồi

Chương 6.1: Lệ quỷ dưới giếng cạn

"Về sau con lệ quỷ kia bị giải quyết thế nào rồi? Lẽ nào nó đã gϊếŧ hết những người xấu xa trong một tòa thành rồi?"

Người quét đường thành phố, ngẫm thì thấy cũng ngầu ra phết.

Thím Dương vỗ tay một cái:

"Làm gì có chuyện ấy! Thời buổi này ai chẳng làm chuyện xấu, thể nào cũng có một vài người chột dạ, bèn mời một vị Khương đại sư chuyên trị lệ quỷ từ nơi khác đến. Vị Khương đại sư kia có tu vi thâm hậu, đã phong ấn luôn con lệ quỷ kia trong một cái giếng cạn ở phía Nam thành, bên cạnh còn có đủ loại cây liễu trấn an nó, để nó không đi ra hại người. Khó khăn lắm mới sống yên ổn được bằng ấy năm, ai ngờ lại đã thoát ra rồi."

Thật hay giả đấy? Trồng liễu cho quỷ, đấy không phải là mỡ để miệng mèo, bánh bao ném chó ư?

Hắn tỏ vẻ bán tín bán nghi:

"Thật hay giả thế, chuyện lệ quỷ hại người này ta mới nghe lần đầu thật! Vị Khương đại sư kia lợi hại như vậy thật ư?"

Người phàm đuổi quỷ mà lợi hại thế à? Chẳng trách Tiết Vọng Liễu ngạc nhiên, hắn nhớ lại trong tám trăm năm cuộc đời ngắn ngủi của mình, chuyện đuổi quỷ trừ tà này đúng là rất ít làm.

Nguyên nhân không có gì khác ngoài đám quỷ tu của Luyện Quỷ Tông kia như châu chấu qua đồng, dù có trèo non lội suối, lên núi đao xuống biển lửa, chỉ cần nơi nào có ác quỷ, bọn họ có liều mạng cũng phải tìm tới.

Đám quỷ tu của Luyện Quỷ Tông này luôn nêu cao tinh thần "rác rưởi chỉ là tài nguyên chưa được để đúng chỗ", ác quỷ cũng vậy. Đối với Luyện Quỷ Tông mà nói, ác quỷ một là “đệ tử tiềm năng”, hai là “không làm đệ tử của ta thì hãy làm pháp khí của ta, lòng ta vẫn rất cảm kích”.

Hành động điên rồ này mặc dù bá đạo thật, nhưng xét từ một góc độ khác thì cũng xem như một cách để giải quyết mối hiểm họa như ác quỷ và lệ quỷ lộng hành nhân gian. Vì thế, người trong tu chân giới luôn giữ thái độ hết sức phức tạp đối với đám quỷ tu này.

Ngươi nói hắn tốt, hắn không tốt. Ngươi nói hắn không tốt, hắn lại làm chuyện tốt, chỉ là hơi không tôn trọng suy nghĩ của quỷ mà thôi. Nhưng suy nghĩ của người bọn họ chưa chắc đã tôn trọng, nói gì đến quỷ.

Tiết Vọng Liễu cẩn thận hồi tưởng lại hội giao lưu đạo pháp mình từng tham gia năm xưa, cuối cùng cũng lôi ra được hai món pháp chú chuyên dùng để trị quỷ từ một góc xó xỉnh tận sâu trong đầu mình.

"Lang quân chớ sợ, không phải tôi đã tặng cho cậu bùa bằng gỗ đào rồi đấy sao?"

Thím Dương thấy Tiết Vọng Liễu trầm mặc rất lâu bèn vỗ vai hắn tỏ vẻ, hắn chớ lo:

"Khương đại sư nói, phong ấn này sau ba mươi năm bị nới lỏng cũng là chuyện bình thường, hơn nữa, hôm nay hắn sẽ làm phép gia cố phong ấn ở miệng cái giếng kia, lại làm một ít bùa gỗ đào này, thiết nghĩ con lệ quỷ kia chắc sẽ không ra ngoài nữa đâu."

Tiết Vọng Liễu cầm cái bùa không có tí linh khí nào trong tay, rất muốn hỏi bà thím này một câu rằng: bộ dạng mê tín này của thím là nghiêm túc đấy hả?

Nhưng thấy mặt bà thím rất thành thật, hơn nữa vô cùng tin tưởng Khương đại sư thì Tiết Vọng Liễu không đành lòng, đành gật đầu làm bộ mừng rỡ đáp:

"Vậy thì tốt quá rồi, không biết vị Khương đại sư này giờ đang ở đâu, tôi phải đi cảm tạ một phen mới được."

Thím Dương nghe vậy thì vội xua tay:

"Ôi, đừng đi, đừng đi, vị Khương đại sư này đã sắp bảy mươi rồi, không thích bị người quấy rầy, tôi với cậu cứ thắp hương trong nhà, với thường xuyên đi miếu cầu cho Khương đại sư trường thọ là được rồi."

Tiết Vọng Liễu liên tục gật đầu tán thành, lòng thầm nghĩ vị đại sư này khả năng là đồ dỏm rồi. Điểm du lịch giếng cạn phong ấn quỷ kia hắn vẫn mau chân đi xem thì hơn.

"Nhắc mới nhớ, đêm qua hình như lại xảy ra chuyện rồi."

Tiết Vọng Liễu nhìn thím Dương và nói:

"Không biết thím đã nghe chưa, hình như là con lệ quỷ kia lại đi ra hại người mà bị bắt tại trận, còn chưa kịp hại người đã chạy rồi."

Thím Dương nghe thế thì vội gật đầu:

"Cái này tôi biết, còn bảo Đại Lang, Nhị Lang nhà tôi đốt đuốc ra ngoài xem thử cơ. Chính là vì tối qua xảy ra chuyện nên hôm nay Khương đại sư mới lập đàn làm phép, phân phát chỗ bùa gỗ đào này đấy chứ."

Nói đến đây, thím Dương lại chắp tay trước ngực niệm A di đà phật, cầu thần phật bốn phương tám hướng phù hộ cho vị Khương đại thiện nhân này sống lâu đôi năm, tốt nhất mình chết rồi lão ấy vẫn còn sống.

Hàn huyên thêm vài câu rồi tiễn thím Dương về, Tiết Vọng Liễu cầm hai miếng bùa gỗ đào đi vào nhà. Đinh Hồng theo hắn đi vào, duỗi cánh kêu cạc cạc một tiếng, ý bảo thằng nhóc trên giường kia, cụ hạc là nó đã tới rồi.

Niệm Thù ở trên giường vội vàng quay đầu nhìn qua, cặp mắt vô thần nhìn về phía Tiết Vọng Liễu và hỏi:

"Tiết đại ca, huynh về rồi ạ?"

"Ừ!"

Tiết Vọng Liễu ngồi xuống bên giường, cầm chặt hai miếng bùa gỗ đào trong tay:

"Vừa nãy có thím Dương hàng xóm tới cho đồ."

Kể lại một lượt chuyện Khương đại sư đuổi ma quỷ xong, Tiết Vọng Liễu nhìn đứa ăn mày mù trên giường và bảo:

"Vừa khéo ngươi nói tên trộm kia không phải người, chẳng lẽ kẻ đêm qua ngươi gặp chính là con ác quỷ đó?"

"Ta... Ta không biết..." Niệm Thù mở to hai mắt, cười khổ một tiếng:

"Ta là kẻ mù lòa, không nhìn thấy gì cả. Nhưng quả thực, phía Tây thành có một cái giếng cạn, nghe nói là đang phong ấn lệ quỷ, lúc ta vừa tới nơi này đã nghe đồn rồi."

Tiết Vọng Liễu sững sờ, lập tức hỏi:

"Ngươi cũng là người từ nơi khác đến à?"

Niệm Thù gật đầu:

"Ta theo mẫu thân đến nơi này, nhưng đã rất nhiều năm rồi..."

Có lẽ là nhớ tới người mẹ mất sớm, giọng hắn đột nhiên nhỏ đi:

"Ta đã sắp quên mất giọng của mẫu thân rồi."

"Mẹ ruột ta cũng qua đời từ lâu lắm rồi."

Tiết Vọng Liễu thở dài một tiếng, nhớ lại cha mẹ mình đời này đã chết gần tám trăm năm rồi, mà mình còn chưa tìm ra người gϊếŧ bọn họ, thật là vô dụng mà.