Niệm Thù cầm thìa hồi lâu không nhúc nhích, Tiết Vọng Liễu còn tưởng tay nó không còn sức, bèn lấy thìa trong tay nó ra, tự tay múc một thìa cháo đưa tới bên miệng nó.
Hơi ấm cùng hương thơm của cháo tràn vào khoang mũi, Niệm Thù nhịn xuống, lên tiếng:
“Tiết đại ca, ta không có tiền trả cho ngài đâu.”
“Hả? Ngươi mà có tiền thì còn đi ăn xin làm gì?”
Tay Tiết Vọng Liễu dùng sức, thừa dịp nó há mồm đút luôn một thìa cháo:
“Một người sống sờ sờ như ngươi gục ở ven đường, ta dù sao cũng không thể trơ mắt nhìn ngươi chết!”
Quan trọng nhất là nếu ngươi chết ở ven đường, mệnh tuyến của ta đây chẳng phải cũng đứt theo luôn à. Một xác hai mệnh đó nhóc con ạ.
Niệm Thù sửng sốt, đợi sau khi nuốt cháo trong miệng xuống rồi mới vội nói:
“Tiết đại ca, ngài thật sự là một người tốt!”
“Haiz, chớ nói thế.”
Tiết Vọng Liễu hơi chột dạ, dù sao hắn có tư tâm thật sự, không tính là người tốt thuần túy.
Người ở trên giường trầm mặc lại, Tiết Vọng Liễu tự tay xúc từng thìa, từng thìa cháo đút cho Niệm Thù, đợi đến khi ăn xong thìa cháo cuối cùng trong bát, Niệm Thù mới lên tiếng:
“Ta sẽ báo đáp thiện chủ.”
Đứa bé ngoan, ngươi sống sót lành lặn chính là báo đáp lớn nhất đối với ta.
Tiết Vọng Liễu cười cười, lại hỏi nó có muốn uống trà không, có cần đỡ nó đi tiểu tiện không. Sau khi tất cả đều nhận được lời từ chối, hắn ngồi trên ghế, bắt đầu cùng trầm mặc với Niệm Thù trên giường.
Đinh Hồng trong viện xác định thời gian kêu một tiếng báo giờ.
Tiết Vọng Liễu chợt nhớ ra một chuyện, đặt túi gấm ở cạnh gối đầu vào trong tay Niệm Thù, nói khẽ:
“Đây là thứ ta phát hiện trong quần áσ ɭóŧ của ngươi, ngươi xem xem đồ bên trong có thiếu thứ gì không?”
Niệm Thù nắm chặt túi gấm liền biết đó là gì, nó kéo dây thừng ra thò tay vào kiểm tra, lại rút tay ra và nói:
“Không thiếu thứ gì, đa tạ Tiết đại ca.”
Tiết Vọng Liễu gật đầu:
“Không thiếu là tốt rồi, ta thấy ngươi đeo túi gấm này bên mình, chắc hẳn là đồ mẫu thân ngươi để lại cho ngươi hả?”
“Đúng vậy, đây là thứ mẫu thân để lại cho ta.”
Niệm Thù dừng một lát mới nhỏ giọng kể ra:
“Mẹ ta kể từ lúc lọt lòng ta đã bắt đầu khóc đêm, mới đi vào miếu xin cao tăng được vật này giúp ta an hồn, kể từ đó bắt đầu đeo bên người đến lớn.”
Tiết Vọng Liễu:
“Lúc ngươi còn đang ngủ ta kéo ra xem thử, hạt châu kia vỡ vụn một nửa, là ngay từ đầu đã vỡ rồi à?”
“Không phải, là hôm qua những người kia cướp tiền của ta mới đánh vỡ ạ.”
Bàn tay nắm túi gấm của Niệm Thù dần siết chặt lại, nhỏ giọng nói:
“Đây là di vật cuối cùng của mẹ ta…”
Tiết Vọng Liễu cảm thấy hết sức đáng tiếc về chuyện này, đồng thời cũng tỏ vẻ hâm mộ với vị tráng sĩ có thể một đấm đánh nát xá lợi Phật cốt kia. Phải biết rằng đây có thể là xá lợi của một vị Phật tu có tám trăm năm tu vi, một người phàm có thể một quyền đánh vỡ, đây chính là kì tài luyện võ nha.
Niệm Thù càng nói, giọng càng nhỏ, tay nắm túi gấm càng siết chặt, nghĩ ngợi, hắn đột nhiên nhét túi gấm vào tay Tiết Vọng Liễu:
“Tiết đại ca, đây là thứ đáng giá duy nhất trên người ta, ta không còn gì khác có thể báo đáp ngài, kính xin ngài nhận lấy thứ này.”
Tiết Vọng Liễu vốn dĩ còn đang cảm thán thành Phù Dung nho nhỏ này vậy mà lại có nhân tài xuất hiện lớp lớp, đột nhiên bị đút một cái lễ hậu như thế, hắn vô thức nhét lại vào tay Niệm Thù.
“Ta lấy cái này của ngươi làm gì? Vốn dĩ cũng không cứu ngươi để được báo đáp.”
Tiết Vọng Liễu khựng lại, ho khan một tiếng mới nói tiếp:
“Ngươi cứ coi như hai người chúng ta có duyên đi.”
Niệm Thù còn muốn nói thêm cái gì thì ngoài sân đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, Tiết Vọng Liễu thừa cơ chuồn mất, nhét túi gấm vào tay Niệm Thù, chạy một mạch ra ngoài mở cửa, xem xem vị thần tiên nào đã giải cứu mình.
Cổng mở ra, đúng là thím Dương thích buôn dưa lê.
Thím Dương cắp theo một cái rổ, không nói gì nhiều, nhìn xung quanh phát hiện bốn bề vắng lặng mới nhặt trong rổ hai mảnh gỗ hình vuông nhét vào tay hắn.
“Thím, làm gì thế?”
Tiết Vọng Liễu cầm mảnh gỗ trong tay lên nhìn qua, hay lắm, lại là bùa khắc hai chữ “trừ quỷ”.
Không nói cái khác, chữ khắc rất đẹp, cực kì đạt chuẩn, nhưng mà ngoài chữ khắc trên đó đẹp ra, không có chút tác dụng nào khác, là loại hàng bày ở khu du lịch cũng chỉ đáng mười đồng không hơn.
Thím Dương lại nhìn xung quanh một lúc rồi hạ giọng nói:
“Lúc trước có một thời gian trong thành này từng chết một loạt người, hơn nữa thủ phạm còn không phải người, là một lệ quỷ.”
“Ồ?”
Tiết Vọng Liễu sửng sốt, chẳng lẽ phong thủy trong thành này đã kém đến mức này ư? Hết lệ quỷ lại đến khói đen aka thợ lột da lành nghề? Đây là hàng xóm của âm tào địa phủ à?
Tiết Vọng Liễu lúc này lâm vào trầm tư, năm đó hắn quả thật không nên trốn tiết dạy về Khí Vận, nếu chăm chỉ nghe giảng bài đã không đến mức tìm một chỗ như thế này làm đất dưỡng lão.
Thím Dương thấy Tiết Vọng Liễu tỏ vẻ kinh sợ thì vội vàng giải thích:
“Cậu đừng sợ, hãy nghe ta nói hết đã. Năm đó lệ quỷ kia gϊếŧ bao mạng người của mấy nhà trong thành, nhưng đều là những kẻ có tiền mà không có trái tim, lòng dạ hiểm độc thôi, không hề hại đến một người vô tội nào.”
Chờ một chút, cốt truyện này sao nghe quen tai thế nhỉ?
Tiết Vọng Liễu nghe thím Dương thao thao bất tuyệt kể về những hộ gia đình lòng dạ hiểm độc kia xấu xa đến mức nào, trong đầu toàn là mấy từ "khói đen, chém gϊếŧ người xấu, mai danh ẩn tích"… lăn qua lăn lại.
Trong nháy mắt, hắn hiểu, nơi mà hắn đến không phải thành Phù Dung chỉ gϊếŧ người xấu, mà chính là thành phố Gotham (1) có dân phong thuần phác rồi!
Chú thích:
(1) Thành phố Gotham: thành phố giả tưởng trong vũ trụ DC, nơi ở của Batman và kẻ thù.
====
Lời tác giả
Tiết Vọng Liễu: Chỉ cần ngươi gọi ta một tiếng “Đại ca”, thì ngươi chính là anh em khác cả cha lẫn mẹ của ta!