Tin Vui, Trưởng Lão Trốn Rồi

Chương 4.1: Nhặt người về nhà

Con yêu quỷ này không chỉ là một tiểu quỷ lanh lợi, còn là một đồng chí công tác bí mật dưới lòng đất. Sau khi trốn xuống đất rồi thì người khác không thể tìm ra một tẹo quỷ khí nào để tìm kiếm tung tích của nó nữa.

Ngay cả Tiết Vọng Liễu cũng không phát hiện ra lấy một chút dấu vết, có thể thấy được, thứ bảo vật hồi đầu đảo loạn mọi giác quan của hắn chính là của con yêu quỷ này. Khó trách, lúc trước hắn lang thang trong thành suốt mà không tìm được nó.

Nhưng dù sao con hàng này dám làm trò ngay dưới mí mắt của Kiếm Môn Lan Trạch, ắt hẳn phải có tí tài năng.

Tiết Vọng Liễu đang nghĩ ngợi, phía không xa đã người ta thắp đuốc với đèn l*иg lên chiếu sáng bừng, tiếng bộ khoái nghe cũng sắp tới gần rồi. Đám kiếm tu của Kiếm Môn Lan Trạch thấy mất tung tích của yêu ma, xác nhận tên ăn mày bị mù trên mặt đất còn sống xong thì cũng đi luôn.

Sau khi khẳng định xung quanh không có người ngoài làm phiền, Tiết Vọng Liễu cũng định cất bước, nhưng thấy đứa bé ăn mày mù nằm hấp hối trên mặt đất vẫn còn đang gọi mẹ ơi đáng thương quá, căn cứ chủ nghĩa nhân đạo, hắn quyết định xách thằng bé ăn mày này về nhà mình.

Đinh Hồng đang ấp trứng trong ổ, thấy chủ nhân mình xách một người quay về thì nhịn không được rướn cổ lên kêu một tiếng.

“Suỵt! Nhỏ giọng thôi!”

Tiết Vọng Liễu đặt kẻ này xuống sân, Đinh Hồng cũng chạy tới, ngồi xổm xuống xem xét tình trạng của đứa bé này với hắn. Hắn vừa nhìn vừa lẩm bẩm:

“Ngoại thương trên người hơi nghiêm trọng, có lẽ là vì bị bọn ăn mày đánh hồi chiều. Ngoài ra còn đang sốt cao… với có ít quỷ khí nhập thể, không có gì đáng ngại.”

Đinh Hồng lại nhịn không được kêu lên một tiếng, nhắc nhở hắn đây là một người phàm, đừng lấy chỉ tiêu khỏe mạnh của tu sĩ ra đánh giá người phàm chứ!

“Tao biết mà!”

Tiết Vọng Liễu nhìn thằng bé ăn mày mù, nghĩ thầm đây tính ra đã là lần gặp mặt thứ ba rồi, quá tam ba bận, tao với mày thật sự có duyên. Thôi cứ để tao bấm đốt tính toán, biên tập thông tin của tao với mày gửi cho Thiên Đạo xem duyên phận giữa đôi ta được bao nhiêu.

Vừa bấm cái, Tiết Vọng Liễu bấm luôn ra một mảnh trời cao biển rộng.

Bởi vì đứa bé này không có mệnh hồn, duyên phận giữa hai người không tài nào nhìn ra được. Nhưng phần sau đen sì trên mệnh tuyến của Tiết Vọng Liễu đã phát sáng rồi, mặc dù còn hơi lập lòe, nhưng vẫn tốt hơn hẳn so với tình trạng "rất có thể ngày mai sẽ chết bất đắc kỳ tử" lúc trước của hắn!

Hắn nhìn thằng bé ăn mày mù đang nằm trên mặt đất, cảm xúc trong lòng rất phức tạp. Mặc dù Đinh Hồng có độ bao dung đối với người cao hơn hẳn chó, nhưng mệnh tuyến của mình lại dính dáng với một tên ăn mày bị mù thì…

Ông trời à, thế này còn không bằng mấy con chó hoang hôm nay ta gặp ven đường đâu. Tối thiểu nuôi chó, mình đối xử với nó tốt thì chó nó sẽ trung thành với mình suốt đời. Chứ người thì… phiền toái lắm.

Đinh Hồng nhìn thằng cu nằm trên mặt đất chỉ có hít vào không thấy thở ra này, vội vàng duỗi đầu ra gọi Tiết Vọng Liễu một tiếng nữa. Kéo hắn khỏi bầu không khí trầm mặc.

“Vội cái gì, tất nhiên là tao sẽ cứu nó, cứu nó chính là cứu tao.”

Tiết Vọng Liễu ngồi xổm xuống, đưa nay đặt lên giữa hai đầu lông mày của thằng bé ăn mày, rót vào đó một luồng linh khí, xua đi quỷ khí trong thân thể nó, bắt đầu chữa trị vết thương trên người của tên ăn mày mù.

Về phần sốt cao… Tiết Vọng Liễu lục lọi trong túi tìm một hồi mới tìm ra được một viên đan dược có linh khí cấp thấp nhất. Đan dược mà cao cấp quá thằng bé này ăn xong nổ tung mất, tạm thời dùng viên này đối phó cái đã.

Đan dược bị nhét vào miệng, Tiết Vọng Liễu dùng linh khí để nó nuốt vào, lúc tay hắn dẫn linh khí đi tới ngực của thằng bé ăn mày mù thì đột nhiên nhướng mày, hắn cảm giác được có sự hô ứng linh khí tại đó.

Tiết Vọng Liễu cởϊ qυầи áo của thằng bé ra, phát hiện trên ngực nó lại treo một cái túi gấm cũ mèm, hắn kéo túi gấm ra nhìn thử, thấy bên trong là một ít bột phấn, còn có một hạt châu màu trắng chỉ còn một nửa.

Tiết Vọng Liễu:…?

Đây là cái gì? Bột trân châu đắp mặt à?

Tiết Vọng Liễu cau mày đưa tay vê một ít bột phấn màu trắng đó lên đầu ngón tay, cảm giác được linh khí dao động bên trong, sau đó lại cầm nửa hạt châu kia lên xem xét thật kĩ mới bừng tỉnh mà ồ lên một tiếng.

Ông trời à, hắn hiểu rồi.

Bạn ngỗng Đinh Hồng ở bên cạnh cũng rướn cổ cạc cạc hai tiếng, ý bảo Tiết Vọng Liễu cho nó xem với, xem đây là đồ tốt gì.

“Xá lợi tro cốt của người chết thì có cái gì hay mà nhìn.”

Tiết Vọng Liễu nhìn nửa viên xá lợi này xong, lại nhịn không được chậc chậc hai tiếng.