Hắn thôi diễn nửa ngày không nhìn ra mình đã quên cái gì, ngược lại nhớ ra lon vàng mình chôn dưới chân giường ở Hoa Hàn Tông lại quên mang đi rồi. Nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là hắn thấy được mệnh tuyến của mình hơi biến hóa.
Vốn dĩ là đoản mệnh tuyến kiểu “đứt gánh giữa đường”, hiện tại dường như chỗ đứt rời kia lại được nối dài thêm một khoảnh khắc. Vốn dĩ là một tương lai đen như tiền đồ chị Dậu lại có ánh sáng nhạt chớp lên. Ánh sáng này rọi sáng luôn cả ngọn lửa sinh mệnh của Tiết Vọng Liễu.
Vì sao? Vì sao lại thế?
Rõ ràng sáng nay trước lúc ra khỏi nhà, mình vẫn là một dạng phải chết không sống được kia mà, sao giờ lại thành thế này rồi? Mình sống tám trăm tuổi rồi, vốn đã chuẩn bị chấp nhận kết cục kính dâng sinh mệnh cho Hoa Hàn Tông rồi, chỉ định chơi bời hai năm rồi đi vinh quang chịu chết. Nào ngờ hiện tại trời xanh lại thay lòng?
Đột nhiên có cơ hội tiếp tục phấn đấu vì sự nghiệp tu chân đến 900 tuổi thậm chí 1100 tuổi, toàn bộ cơ thể của Tiết Vọng Liễu cũng hăng hái hẳn lên, lập tức giơ hai tay lên hát vang bài “Mượn trời xanh thêm 500 năm”.(1)
Nhưng mà vui vẻ xong Tiết Vọng Liễu lại rơi vào mê mang, dù sao ngày hôm nay hắn đã gặp quá nhiều người, cũng tiếp xúc với quá nhiều người, ngay cả chó hoang ven đường cũng gặp không dưới ba con, kết quả đâu mới là cọng cỏ cứu mạng của hắn đây?
Hắn nhìn đôi tay này của mình, cẩn thận nhớ lại, cảm thấy tên ăn mày bị mù, còn có kiếm tu Lan Trạch, với cả hai con chó nằng nặc theo đuôi đòi về nhà với mình đều rất có khả năng.
Mà nhất là hai con chó kia, hắn đuổi thế nào cũng không chịu đi, cứ theo sau hắn lắc mông vẫy đuôi liên tục, cuối cùng vẫn bị hắn điên cuồng vuốt ve một hồi mới dọa chạy.
Kết hợp với những điều bất ngờ từng gặp trong đời người tu chân, trong lòng Tiết Vọng Liễu không khỏi nảy ra một ý tưởng táo bạo.
Chẳng lẽ hai con chó kia chính là mấu chốt cải mệnh của mình? Phải vuốt ve sờ mó thì mới đổi được vận? Thế thì hắn phải dẫn chó về nhà rồi. Nhưng mà dắt chó về thì lại phải làm công tác tư tưởng cho con chim già có lòng chiếm hữu cực mạnh trong nhà cái đã.
Vậy thì vấn đề đến rồi, nếu như mình bảo Đinh Hồng rằng chó là hạc biến dị ở phàm trần thì liệu nó có tin không nhỉ?
Hắn đang nghĩ ngợi xem làm thế nào mới lừa được con hạc già đã theo mình mấy trăm năm thì ngoài phòng đã vang lên tiếng kêu của nó. Có điều tiếng kêu này rất bất thường, không phải tiếng ngỗng kêu, mà là tiếng hạc kêu chỉ một mình Tiết Vọng Liễu nghe được.
Đinh Hồng mới vừa rướn cổ kêu được một tiếng thì Tiết Vọng Liễu đã xuất hiện bên cạnh nó. Tay hắn cầm quạt tròn bằng vàng, nhìn về phía Đinh Hồng đang rướn cổ kêu, thả lỏng năm giác quan, lập tức cảm nhận được một cỗ yêu khí, quỷ khí và linh khí nồng đậm dây dưa vào nhau.
“Là đám kiếm tu trẻ của Lan Trạch Kiếm môn cùng với…”
Tiết Vọng Liễu nói đến đây, phát hiện mình lại không cảm ứng ra bản thể của cái thứ đang phát ra hơi thở hỗn tạp yêu và quỷ này là cái gì.
Hơn nữa, giữa hai luồng khí này còn có một tia sinh khí của phàm nhân, còn là thuộc về đứa ăn mày bị mù mà hôm nay hắn mới gặp!
Giờ khắc này, Tiết Vọng Liễu mới nhớ ra chuyện mình đã quên! Thằng bé ăn mày này trời sinh thiếu hồn ít phách, dễ bị ma quỷ nhập vào người nhất, thế thì làm sao nó bình an sống đến tận bây giờ???
Đinh Hồng lại kêu thêm một tiếng, định hỏi Tiết Vọng Liễu có muốn chạy qua đó không, nhưng nó đã chậm một giây, chủ nhân của nó đã biến mất ngay tại chỗ, tóc tai bù xù, lê giày loẹt xoẹt lao tới chiến trường rồi.
Tiết Vọng Liễu thu liễm khí tức toàn thân, đứng bên ngoài kết giới bằng linh khí mà đám kiếm tu Lan Trạch bày ra, nhìn yêu khí và linh khí bên trong va chạm một hồi không phân cao thấp. Hắn nhíu mày đi tìm thằng bé ăn mày kia.
Tinh cảnh rất hỗn loạn, bọn nhóc kiếm tu này tu vi không cao, nhưng kiếm trận Phù Dung bọn nó bày ra lại có uy lực không nhỏ. Mấy người chân đạp huyễn bước Phù Dung, chạy theo đồ hình tinh tú, lại thêm một Kim Đan làm mắt trận, kể cả có tu sĩ Nguyên Anh ở đây cũng có sức đánh một trận.
Mà bên trong một luồng khói đen yêu khí quỷ khí lượn lờ kia không ngừng truyền ra tiếng nghẹn ngào và gào thét, liên tục phóng tới chỗ kiếm tu Lan Trạch.
Bọn họ đánh đến khí thế ngất trời, linh khí, yêu khí, quỷ khí rối tung mù, mà còn không biết là do yêu quỷ này hay pháp bảo trên người đám kiếm tu kia làm Tiết Vọng Liễu một chốc một lát không thể xem khí mà tìm ra vị trí của thằng bé ăn mày bị mù kia.
Tiết Vọng Liễu mắng câu con mẹ nó, chỉ có thể thả lỏng năm giác quan chậm rãi nghe ngóng, từ một bầy om sòm huyên náo đó tìm ra một tiếng động hơi yếu.
Trầm thấp, như là rêи ɾỉ kêu đau, lại như đang nức nở, hơn nữa còn đang gọi mẹ ơi.
Đã tìm được! Chân Tiết Vọng Liễu lập tức dịch chuyển lại vị trí gần với tên ăn mày bị mù kia nhất, đang chuẩn bị đưa tay đẩy người này ra ngoài trước thì phát hiện, không biết từ lúc nào luồng khói đen kia đã duỗi ra một cái xúc tu, bọc kín thằng bé ăn mày bị mù, bắt đầu lôi kéo nó về phía trung tâm khói đen từng chút một.
Giỏi lắm con hàng, yêu quỷ trong khói đen này một mặt ứng phó với kiếm trận Lan Trạch, vẫn có thời gian thò tay sang đây bắt trộm người, "minh tu sạn đạo, ám độ trần thương", quả nhiên ý đồ của nó chính là tu hú chiếm tổ chim khách!
Tiết Vọng Liễu nhướng mày, đang chuẩn bị nghĩ cách để đám kiếm tu chú ý đến vấn đề ở góc này, đã thấy xúc tu của khói đen kia căng ra, kéo thằng bé ăn mày bị mù đã bị trói chặt kia về phía nó cực nhanh.
Không kịp rồi, Tiết Vọng Liễu tặc lưỡi một cái, khẽ đảo tay bắn hạt trân châu trong tay vào ngay chỗ liên tiếp giữa khói đen và cái xúc tu kia.
Tân Di đứng ở mắt trận đã bắt đầu cảm thấy sắp không cầm cự được, sư đệ sư muội xung quanh mình cũng mồ hôi mồ kê nhễ nhại, gần như tất cả đều đang vắt kiệt linh khí trong cơ thể ra ứng chiến. Nhưng đúng lúc này, yêu quỷ trước mắt đột nhiên kêu rên một tiếng, trên khói đen của nó lại có một chỗ lộ ra bạch quang.
Chỗ sơ hở chính là đây!
“Xem kiếm ta đây!”
Tân Di lập tức quát to một tiếng, cổ tay đảo một cái đâm thẳng linh kiếm về chỗ điểm sáng trong khói đen. Chỉ thấy máu me đỏ thẫm sền sệt phun ra tung tóe, yêu quỷ liên tục rống lên tru tréo, làm kết giới bằng linh khí xung quanh bị đánh vỡ.
Cùng lúc đó, bầy chó các nhà gần đó nuôi cũng bắt đầu sủa inh ỏi, tiếng gà gáy cũng vang lên, ánh nến bị thổi tắt trong phòng cũng được thắp sáng, còn có tiếng người cằn nhằn vì bị đánh thức nữa.
Cách đó không xa, bộ khoái đi tuần phố cũng nhanh chóng chạy tới, người của Lan Trạch Kiếm môn đã chuẩn bị sẵn tinh thần vừa bảo vệ người phàm vừa vật lộn với yêu vật, nào ngờ, yêu vật này vừa hét lên một tiếng, khói đen đã trốn xuống đất, tiêu tán không thấy gì nữa.
Đánh không lại bèn chạy, Tiết Vọng Liễu sửng sốt, nghĩ thầm con yêu quỷ này vậy mà lại là một tiểu quỷ thông minh lanh lợi.
=======
Lời tác giả:
Tiết Vọng Liễu: Ta thích chơi với tiểu quỷ lanh lợi.
Chú thích:
(1) Mượn trời xanh thêm 500 năm là một bài hát do ca sĩ Hàn Lỗi thể hiện