Tấm lá lớn lại liều mạng trôi đến chỗ Vega lần nữa.
Những dòng chữ trên đó như đang gào lên:
[Cô muốn cái gì! Cô nói đi! Nếu không nói thì làm sao tôi biết cô muốn cái gì chứ! Mau nói đi!]
Dưới bóng đêm, thật khó để nhận ra khóe môi phù thủy có hơi cong lên.
Cô nhẹ nhàng cầm lấy tấm lá, điềm nhiên viết xuống hai câu.
[Gặp mặt nói chuyện trực tiếp, nếu không thì khỏi bàn. Cơ hội là do ngài tự tìm cách.]
[Cuối cùng: Tôi thực sự rất mong được hợp tác với ngài. Ngài là một thương nhân hào phóng và tốt bụng, tôi hiểu mà. Chúc ngài có một đêm vui vẻ.]
Tấm lá lớn ôm chiếc bát gỗ trôi đi xa, có vẻ như người kia rất không cam lòng.
Tâm trạng Vega cực kỳ tốt. Vừa tiếp tục đào củ cải, cô vừa xâu chuỗi tất cả những gì mình biết về goblin trong đầu.
Nếu đối phương thực sự là một goblin…
Mà nếu không phải thì cũng chẳng sao, vì bây giờ cô đã tranh thủ được thời gian để tối đa hóa lợi ích. Đối phương là ai không quan trọng.
Nhưng nếu thật sự là thương nhân goblin thì cô sắp trúng mánh lớn rồi.
Ai cũng biết rằng goblin sống dưới lòng đất, đất đá và khoáng thạch là những thứ vô cùng quan trọng với chúng.
Cũng chính vì thế, goblin cực kỳ giỏi trong khai thác và tận dụng tài nguyên dưới lòng đất. Kỹ năng chế tạo và khai khoáng của chúng là bậc nhất, hơn xa bất kỳ chủng tộc nào khác. Chúng biết cách sử dụng công cụ một cách hiệu quả nhất cũng như tìm ra những mỏ khoáng sản phong phú nhất.
Nhưng chúng cũng có nhược điểm. Vì sống dưới lòng đất nên goblin không có nhiều kết nối với thế giới trên mặt đất.
Tuy nhiên, một chủng tộc không thể chỉ dựa vào khoáng sản và gỗ để phát triển được.
Và thế là thương nhân goblin ra đời.
Do đặc tính chủng tộc mà thương nhân goblin có thể đi đến bất cứ đâu. Những ngọn núi hoang vu mà con người hiếm khi đặt chân đến, những hang động mà chim chóc không bay vào nổi, những đầm lầy mà báo săn cũng không dám bén mảng, đâu đâu cũng có dấu chân của chúng.
Chúng làm ăn với mọi chủng tộc, sở hữu vô số hàng hóa kỳ lạ, có thể nói là những “thương nhân ma pháp” thực thụ. Dù bản thân goblin không biết phép thuật nhưng bất kể bạn muốn gì, chúng đều có thể tìm được cho bạn.
Nếu đúng là như vậy thì tại sao cô không đánh cược một phen?
Đôi mắt Vega ngày càng sáng lên. Việc trồng thực vật chứa ma lực đúng là một con đường cứu thân tốt, nhưng có một nhược điểm lớn: thời gian kéo dài quá lâu, không chỉ khó thấy được lợi ích trong ngắn hạn mà còn dễ thất bại.
Nhưng sự xuất hiện của thương nhân goblin đã gợi mở một hướng đi mới. Với tư cách là một phù thủy, cô còn một con đường khác có thể giúp cô nhanh chóng thu được lợi nhuận lớn mà chỉ riêng cô mới có thể thực hiện.
Đó chính là luyện chế dược phẩm ma pháp!
Trước đây Vega chưa từng nghĩ đến việc này bởi vì cô không thể kiếm được dụng cụ luyện chế.
Nhưng thương nhân goblin chính là một kho báu khổng lồ! Chỉ là một vài món dụng cụ luyện chế thôi, việc này chẳng có gì khó khăn đối với chúng cả!
Bán nguyên liệu sao có thể kiếm lời bằng việc bán thành phẩm? Cô không tin một thương nhân theo đuổi lợi nhuận lại không biết mức lợi nhuận chênh lệch này.
Quan trọng hơn là, luyện chế dược phẩm không cần tháo còng sắt, công thức luyện chế đã nằm sẵn trong đầu cô rồi!
Nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, chỉ bằng những dược phẩm kia, có thể cô sẽ không thâu tóm được một mình thương nhân goblin thôi đâu.
Vị đội trưởng đội canh gác kia là một kẻ vừa tham lam vừa ngu ngốc nhưng lại có một dòng họ tôn quý.
Nếu không thể chạy trốn thì tại sao cô không biến nơi này thành của mình?
Một kế hoạch táo bạo hình thành trong đầu Vega.
Tuy nhiên, trong thời gian này, cô vẫn không thể từ bỏ kế hoạch trồng thực vật chứa ma lực của mình, bởi lẽ, đây mới là con đường phát triển bền vững duy nhất để cô thực sự tự cứu bản thân.
Cô cẩn thận hoạch định từng bước tiến, cân nhắc cách đàm phán trực diện để giành được thỏa thuận có lợi nhất.
Tay vẫn đào củ cải nhưng đầu óc lại như đang ngâm mình trong dung nham sôi sục.
Và thực tế đã chứng minh, đây là một quyết định vô cùng đúng đắn.
Bởi vì đêm hôm đó, khi chiếc kim đồng hồ của cú đêm xoay qua mốc nửa đêm, một cái đầu đội mũ chóp nhọn đã xuất hiện trong phòng giam phù thủy.