"Ừm."
Toàn bộ sự chú ý của Tống Lang Nguyệt dồn vào màn hình màu lam trước mặt. Cô đưa tay chỉ vào một điểm trên đó, hỏi:
"Cô bé này tên gì?"
Trợ lý lướt nhanh qua danh sách, đáp:
"Cô bé ấy tên Ôn Bắc Mạt, học sinh năm hai của học viện. Hôm nay vừa mới phân hóa thành Alpha."
Tống Lang Nguyệt phóng to video. Cô trầm ngâm một lúc rồi nhận xét:
"Cô bé ấy phản ứng rất nhanh, thân thủ cũng không tệ."
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cô gái trong video đã bình tĩnh ứng phó với nguy hiểm, ra tay vừa nhanh vừa chính xác. Quả là một hạt giống tốt.
Chỉ đáng tiếc lần này góc quay không được thuận lợi, có vài chi tiết quan trọng không được ghi lại đầy đủ.
Tống Lang Nguyệt quan sát thêm một lúc rồi mới đóng quang não lại.
Cô ngả người ra sau, dựa vào ghế xe, nhắm mắt suy nghĩ.
Vài phút sau, cô mở mắt, quay sang trợ lý bên cạnh:
"Đưa tài liệu có đóng dấu cho tôi. Tôi cần viết báo cáo."
Trợ lý nhanh chóng đưa đến một tập hồ sơ đã được sắp xếp gọn gàng. Anh ta ngập ngừng một chút rồi hỏi:
"Giờ cũng đã muộn, ngài có muốn nghỉ ngơi một lát không?"
Tống Lang Nguyệt đã bắt đầu làm việc, mắt không rời khỏi tài liệu, giọng điềm tĩnh:
"Trước hết phải gửi báo cáo lên trên, xem cấp trên quyết định thế nào đã."
Cô dừng lại một chút, rồi tiếp tục:
"Hơn nữa… nếu lần này xử lý không tốt, hậu quả sẽ rất phiền phức."
Ôn Bắc Mạt trở về ký túc xá, vừa đặt lưng xuống giường đã thϊếp đi.
Cửa sổ trong phòng được đóng kín, nhưng giữa đêm, cô lại bị đánh thức bởi cảm giác nóng bức.
Trong phòng quá oi, trên người cô rịn một lớp mồ hôi nhờn dính, khiến cô cảm thấy khó chịu vô cùng.
Ôn Bắc Mạt với tay bật chiếc đèn ngủ nhỏ bên giường, ngồi dậy, đưa tay kéo áo ngoài xuống.
Chợt, cô cảm nhận được một luồng hơi lạnh từ bên hông truyền đến.
Cô cúi đầu, ánh mắt dừng lại ở ấn ký màu bạc bên hông — hình dáng tựa như một chiếc vảy cá.
Nhìn dấu ấn đó, Ôn Bắc Mạt chợt nhớ đến những sinh vật cô từng thấy trên hòn đảo kia…
Chẳng lẽ dấu ấn này có liên quan đến nhân ngư sao?
Nhưng rốt cuộc nơi đó là đâu?
Nhân ngư chẳng phải đã tuyệt chủng từ lâu rồi sao? Vì sao chúng vẫn còn xuất hiện?
Đó là một nơi thực sự tồn tại…
Hay chỉ là một giấc mộng?
Những suy nghĩ trong đầu ngày càng rối ren, nhưng Ôn Bắc Mạt lắc đầu, quyết định tạm thời không nghĩ nữa.
Lúc này, điều cô quan tâm duy nhất là đi tắm rửa để cảm thấy thoải mái hơn.
Ký túc xá vẫn yên tĩnh, bạn cùng phòng có lẽ chưa thức dậy. Cô có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của họ trong bóng tối. Cẩn thận mở cửa để tránh gây tiếng động, Ôn Bắc Mạt rời khỏi phòng, đi về phía nhà tắm chung.
Cô hứng một chậu nước ấm, định dùng khăn lau người cho mát mẻ.
Nhưng ngay khi vừa hứng xong, động tác cởϊ áσ của cô chợt khựng lại.
Một mùi hương quen thuộc bất chợt lan ra trong không khí — mùi dưa hấu.