Bắc Đường Hách Diệc vẫn không nhìn Chu Diêu Trác lấy một lần. Hắn chỉ lặng lẽ dõi theo Viên Thanh Hàm, ánh mắt bình thản, không vui không buồn, hoàn toàn giống với bản tính trước nay của hắn - khó đoán, không giận mà uy.
Hắn không phải người có vẻ ngoài tuấn tú, làn da ngăm đen, nhưng cả người hắn lại tỏa ra khí chất mạnh mẽ, ánh mắt vững vàng mang phong thái của bậc đế vương. Chỉ cần hắn đứng ở đó đã khiến người khác phải vô thức cúi đầu thần phục, phải kính sợ.
Giờ phút này, hắn khẽ mở môi mỏng, giọng nhàn nhạt: “Hắn nói có đúng không?”
Chu Diêu Trác nghiến răng ken két, gân xanh trên trán nổi lên. Vốn dĩ từ trước đến nay Bắc Đường Hách Diệc luôn xem thường hắn, chẳng buồn để hắn vào mắt. Mà cũng chính sự coi thường đó đã đẩy Bắc Đường Hách Diệc vào tình cảnh hôm nay.
Hắn muốn đạp Bắc Đường Hách Diệc dưới chân như bùn đất. Hắn cũng muốn đoạt lấy nữ nhân mà Bắc Đường Hách Diệc yêu thương nhất.
Nước mắt đã sớm làm nhòe gương mặt xinh đẹp của Viên Thanh Hàm. Nàng khẽ mấp máy môi định nói điều gì đó, nhưng Chu Diêu Trác bỗng cười lớn, sau đó cất giọng chế giễu: “Bắc Đường Hách Diệc, đến nước này rồi mà ngươi vẫn còn nghi ngờ sao? Ngươi không nhìn ra sao ngươi đã rơi vào bẫy của bọn ta. Nếu Viên Thanh Hàm thực sự có chút chân tình với ngươi, thì sao ngươi lại rơi vào hoàn cảnh này?”
Ngay khoảnh khắc Bắc Đường Hách Diệc xuất hiện, hàng ngàn cung thủ trên tường thành đồng loạt đứng dậy, giương cung kéo dây nỏ căng hết mức. Chỉ cần buông tay, vô số mũi tên sẽ xuyên qua người hắn.
Nhưng đúng lúc ấy, Bắc Đường Hách Diệc lại bật cười, từ một nụ cười lạnh nhạt dần biến thành tràng cười dài.
Đây là lần đầu tiên Viên Thanh Hàm thấy hắn cười như vậy.
Trong nụ cười tràn đầy tuyệt vọng.
Ai có thể ngờ, một nam nhân cứng cỏi như hắn, một người không ai sánh kịp, lại có lúc mang vẻ mặt đau đớn đến thế?
Dần dần, hắn thu lại nụ cười, ánh mắt không rời khỏi Viên Thanh Hàm, hỏi khẽ: “Nàng thực sự muốn ta chết đến vậy sao?”
Ánh mắt hắn sâu thẳm như vực sâu, dưới ánh đèn l*иg, lại sáng rực lạ thường.
Hắn bất ngờ vung tay, một ám khí bay về phía nàng.
Viên Thanh Hàm nhận ra thứ đó - một lưỡi phi tiêu nhỏ như chiếc lá non đầu xuân, nhưng có thể gϊếŧ người trong nháy mắt. Nàng đã từng thấy hắn dùng nó để cứu nàng.
Nàng không né tránh mà chỉ chậm rãi nhắm mắt lại.
Thù lớn đã báo, nàng sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, cứ để nàng chết đi thôi.
Sự việc diễn ra quá nhanh, Chu Diêu Trác vừa nhận ra thì đã hốt hoảng vung tay, thét lớn: “Bắn tên!”
Chỉ trong nháy mắt, vô số mũi tên đồng loạt bắn về một người.
Cùng lúc đó cơn đau đớn mà nàng chờ đợi không giáng xuống, Viên Thanh Hàm đột ngột mở bừng mắt. Phi tiêu không bay về phía nàng, mà ghim chặt vào cây cột phía sau lưng nàng.
Hắn chưa từng có ý định lấy mạng nàng!
Nàng vội quay lại và nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng nhất đời mình. Cả thân người Bắc Đường Hách Diệc chi chít mũi tên, giống như một con nhím. Không có nơi nào trên cơ thể hắn còn lành lặn. Máu chảy từ khóe miệng, từ hốc mắt, từ vành tai. Nam nhân mạnh mẽ như hắn, tại sao lại trở thành bộ dạng thảm thương đến vậy?
Sao có thể?!
Tất cả đều là tại nàng. Nếu không phải vì cứu nàng, hắn đâu đến nông nỗi này!
Tim Viên Thanh Hàm như ngừng đập.
Từng cảnh tượng trong quá khứ như tua ngược trở lại, hắn từng yêu nàng biết bao, cưng chiều nàng nhường nào, vậy mà nàng lại phản bội hắn.
Dù máu chảy khắp người, hắn vẫn kiên cường đứng thẳng, ánh mắt chưa từng rời khỏi nàng.
Chu Diêu Trác hoảng sợ gào lên: “Bắn tên! Bắn tiếp!”
Viên Thanh Hàm thét lên điên cuồng: “Không được!!”
Nhưng vô số mũi tên vẫn lao vυ't về phía hắn.
Viên Thanh Hàm lập tức vén váy, lao về phía Bắc Đường Hách Diệc.
Tà áo trắng tung bay giữa trời đêm, Chu Diêu Trác hoảng hốt vươn tay muốn giữ nàng lại nhưng không kịp. Hắn muốn ra lệnh ngừng bắn, nhưng tất cả đã quá muộn.
Khoảnh khắc Bắc Đường Hách Diệc thấy nàng lao đến, đôi mắt hắn bỗng sáng rực. Hắn vung người kéo nàng vào lòng, rồi rút thanh trường đao sau lưng vung lên chém liên tục, không một mũi tên nào có thể chạm đến hắn và nàng.
Chu Diêu Trác chợt nhận ra một sự thật tàn nhẫn, nếu Bắc Đường Hách Diệc thực sự muốn gϊếŧ hắn thì dù có thiên quân vạn mã hay hoàng cung kiên cố, hắn cũng không thể ngăn cản. Nếu Bắc Đường Hách Diệc lấy hắn làm con tin, trận chiến này sẽ kết thúc ngay lập tức.
Thiên hạ này vẫn sẽ là của Bắc Đường Hách Diệc! Còn hắn, Chu Diêu Trác, chỉ còn đường chết.
Nhưng Bắc Đường Hách Diệc lại không làm vậy.
Hắn muốn chết.
Hắn… muốn chết!
Những mũi tên rơi lả tả xuống đất, phủ kín nền đất tựa một cơn dịch châu chấu. Bắc Đường Hách Diệc vẫn ôm chặt nàng vào lòng. Dù đã kiệt sức, vòng tay hắn vẫn rắn chắc, vững vàng đến mức khiến người ta lầm tưởng hắn chưa hề bị thương.
Thế nhưng khi mũi tên cuối cùng rơi xuống hắn cũng khuỵu xuống theo. Viên Thanh Hàm vội ôm lấy hắn, nhưng hắn quá nặng kéo cả nàng ngã xuống theo. Nàng cứ thế nằm trong vòng tay hắn giống như bao lần trước đây.
Gương mặt nhỏ nhắn của nàng trắng bệch, tràn đầy sợ hãi. Nàng quỳ sụp xuống, ôm lấy gương mặt nhuốm đầy máu của hắn, khóc nức nở: “Chàng sẽ không sao đâu đúng không?”
Bắc Đường Hách Diệc khẽ ho ra một búng máu. Hắn cố gắng nâng tay, dùng ngón cái lau đi dòng lệ trên má nàng.
Vẫn là nụ cười ấy, giống như vô số lần trước đây. “Hửm? Nàng không phải muốn ta chết sao? Ta thành toàn cho nàng rồi, vậy mà sao nàng còn khóc?”
Nàng cảm nhận được máu nóng trên tay hắn thấm vào da mình, bỏng rát đến mức đau đớn. “Chàng sẽ không chết! Ta là thầy thuốc, ta nhất định sẽ cứu chàng!”
Bắc Đường Hách Diệc nắm lấy tay nàng, giữ chặt. Hắn khẽ cười, hơi thở yếu dần.
“Kiếp này, ta đã thua nàng. Nếu có kiếp sau…”
Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng nói như gió thoảng.
“… Ta sẽ không yêu nàng nữa.”