Trọng Sinh: Sủng Phi Của Quyền Thần

Chương 1: Nàng chưa từng yêu ngươi

Trên những bức tường cung điện vuông vức, hàng ngàn cung thủ đã ẩn mình trong bóng tối chờ đợi khoảnh khắc ai đó xuất hiện. Trăng lưỡi liềm như một lưỡi câu sắc bén giữa bầu trời lấp lánh vài ngôi sao, gió lùa qua tán cây tạo ra những âm thanh xào xạc rợn người.

Viên Thanh Hàm siết chặt nắm tay, móng tay nhỏ nhắn gần như ghim sâu vào da thịt.

Nàng hối hận!

Hối hận vì đã hợp tác với Chu Diêu Trác, lợi dụng mỹ nhân kế để khiến Bắc Đường Hách Diệc đem lòng yêu nàng. Giờ đây, nàng lại giả vờ bị bắt để dẫn dụ hắn tới cứu.

Nàng mong hắn đừng đến.

Mong rằng hắn không yêu nàng nhiều đến vậy.

Nhưng... hắn thực sự là kẻ đã tàn nhẫn gϊếŧ hại cả nhà nàng sao?

Suốt mấy tháng chung sống hắn thật sự ít nói, nghiêm nghị, lạnh lùng, nhưng chưa từng làm tổn thương nàng. Đặc biệt mỗi khi nàng rơi nước mắt, Bắc Đường Hách Diệc sẽ ngay lập tức luống cuống không biết phải làm sao.

Hắn hết lòng vì nước, bảo vệ dân chúng, bảo vệ biên cương. Một người như vậy, thực sự có thể là ác quỷ gϊếŧ người không chớp mắt sao?

Nỗi hoài nghi trong lòng nàng ngày càng lớn.

Viên Thanh Hàm quay sang nhìn Chu Diêu Trác, hắn đang chăm chú nhìn cánh cổng cung điện đỏ chót mở rộng trước mắt, trong mắt hiện rõ sự căng thẳng. Hắn là hoàng đế nhưng lại e sợ một thần tử.

Nàng thấp giọng nói: “Hắn sẽ không đến đâu, đừng chờ nữa.”

Nàng hối hận.

Hối hận đến mức ruột gan quặn thắt. Nàng hy vọng Chu Diêu Trác sẽ ra lệnh lui quân.

Nhưng câu trả lời của hắn chỉ khiến nàng tuyệt vọng hơn.

Chu Diêu Trác vươn tay muốn nắm lấy tay nàng, nhưng Viên Thanh Hàm né tránh. Hắn khựng lại, trong mắt hiện lên sự thất vọng. Nhưng không sao cả, hắn là hoàng đế, chỉ cần Bắc Đường Hách Diệc chết đi sẽ không còn ai đủ sức chống lại hắn nữa. Khi mọi thứ đều thuộc về hắn, hắn muốn có người con gái nào mà không được bao gồm cả Viên Thanh Hàm.

Hắn cười nhạt: “Trẫm chờ được, vậy nên không ngại đợi thêm chút nữa.”

Sau đó hắn nhìn về phía trước, giọng điệu chắc nịch: “Hắn nhất định sẽ đến!”

Đúng lúc này, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên. Từ cửa thành cao sừng sững, một bóng người cưỡi trên lưng chiến mã xông thẳng vào trong.

Từ xa, Viên Thanh Hàm đã nhận ra người đó - Bắc Đường Hách Diệc.

Hắn cưỡi trên lưng tuấn mã, đôi mày rậm nhíu chặt, ánh mắt lạnh lùng như băng.

Tim nàng chùng xuống như rơi vào hầm băng.

Sao người lại ngốc như vậy? Sao ngươi lại đến? Hắn bảo ngươi một mình tới, vậy là ngươi thực sự một thân một mình đến đây sao?

Ngươi là Thủ phụ Nội các, quyền lực làm rung chuyển thiên hạ, ai dám không nể mặt ngươi? Ngươi luôn làm việc cẩn thận, từ khi nào lại trở nên liều lĩnh như thế này?

Chu Diêu Trác đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Bắc Đường Hách Diệc.

Nhưng Bắc Đường Hách Diệc từ đầu đến cuối chưa từng liếc hắn một lần. Ánh mắt hắn chỉ chăm chăm nhìn Viên Thanh Hàm.

Thái độ này khiến Chu Diêu Trác tức giận đến cực điểm. Hắn vốn tự cho mình là kẻ chiến thắng, tiến lên một bước vòng tay ôm lấy vòng eo mảnh mai của Viên Thanh Hàm.

Nàng lập tức muốn tránh đi, nhưng Chu Diêu Trác ghé sát bên tai nàng, thấp giọng nói: “Chẳng lẽ nàng không muốn báo thù sao?”

Câu nói này khiến nàng sững sờ.

Tất cả bằng chứng đều chỉ ra rằng Bắc Đường Hách Diệc là hung thủ gϊếŧ cả gia tộc nàng. Nhưng nàng vẫn chưa từng thực sự tin điều đó… Như vậy có phải nàng quá bất hiếu rồi không?

Bắc Đường Hách Diệc nheo mắt, ánh mắt tối sầm lại khi thấy tay Chu Diêu Trác đặt lên eo Viên Thanh Hàm.

Nàng hiểu hắn quá rõ, mỗi khi tức giận hắn đều có biểu cảm như vậy.

Chu Diêu Trác cười đắc ý, lớn giọng nói: “Bắc Đường Hách Diệc, ngươi quả nhiên là kẻ si tình. Vậy mà dám một thân một mình đến đây.”

Hắn dừng lại một chút, chậm rãi nói tiếp: “Nhưng ngươi có biết không? Viên Thanh Hàm là nữ nhân của trẫm. Nàng chưa từng yêu ngươi!”