Hikari sau khi ăn thức ăn dành cho Pokémon liền hoàn toàn không thể dừng lại được. Lúc này nó cũng quên mất luôn món thịt, sau khi ăn xong phần của mình, nó còn cướp luôn phần của Serperior bên cạnh. Serperior bị cướp thức ăn thì vô cùng tức giận, cố gắng thể hiện sự tồn tại của mình.
Trước khi hai bên lao vào đánh nhau, Tiểu Tuyền vội vàng lấy ra thêm một phần khác để đền bù cho Serperior.
Cuối cùng, Hikari ăn hết sạch phần thịt nướng và canh thịt của mình, nằm dài trên đất với cái bụng tròn vo, bản tính của một kẻ tham ăn hiện rõ.
Còn Tiểu Tuyền lại bắt đầu lo lắng, vốn dĩ trong nhóm của cậu đã có nhiều Pokémon ăn khỏe, giờ lại có thêm một con tham ăn nữa, lượng thức ăn dự trữ càng trở nên đáng lo ngại.
Ăn trưa xong và nghỉ ngơi một lát, cậu chuẩn bị tiếp tục lên đường.
Có thêm sự gia nhập của thành viên mới, hành trình tiếp theo trở nên thuận lợi hơn nhiều. Là một con thú bản địa, Hikari quen thuộc khu rừng hơn họ rất nhiều. Mặc dù nó không chịu để Tiểu Tuyền cưỡi lên – mà các Pokémon bên cạnh cậu cũng sẽ không đồng ý để nó thay thế Arcanine – nhưng để nó dẫn đường thì không thành vấn đề. Còn về vấn đề giao tiếp, họ giao cho Arcanine lo.
Mặc dù Hikari không muốn để ý đến Tiểu Tuyền, do con người này đã tước đi sự tự do của nó (dù thức ăn của người này thực sự rất ngon), nhưng nó lại muốn được Arcanine để ý, nên bất kể Arcanine hỏi gì, nó đều ngoan ngoãn trả lời.
Thông qua phiên dịch, Tiểu Tuyền đã nắm được khá nhiều thông tin quan trọng. Theo lời Hikari, khu rừng này thực sự lớn hơn tưởng tượng của họ. Vị trí mà họ đang đứng thực ra đã là bìa rừng, không có quá nhiều sinh vật nguy hiểm và thường xuyên có thể gặp con người đi vào rừng.
Chỉ là Tiểu Tuyền và nhóm của cậu không may mắn lắm, đến giờ vẫn chưa gặp được ai.
Vì vậy, theo tốc độ di chuyển trước đây của họ, chỉ cần đi thêm hai ngày nữa là họ có thể rời khỏi khu rừng này.
Hikari luôn nhấn mạnh rằng nó không giống những "sinh vật yếu ớt" ngoài bìa rừng kia. Nơi nó từng sống là khu vực gần trung tâm rừng hơn. Chỉ là gần đây, khu vực nó sống có một cây đại thụ khô héo bị sét đánh trúng, gây ra một đám cháy rừng lớn.
Dù lửa nhanh chóng bị nước mưa dập tắt, nhưng đám cháy vẫn thiêu rụi khá nhiều nơi, trong đó có địa bàn của Hikari. Trong thời gian sắp tới, sẽ không có con mồi nào đặt chân tới đó, nên sau đó nó đã đi lang thang khắp nơi để tìm địa bàn mới. Chỉ là trước khi tìm được nơi phù hợp, nó đã gặp Tiểu Tuyền và nhóm của cậu.
Tất nhiên, trong khoảng thời gian này, Tiểu Tuyền không phải là con người duy nhất mà Hikari gặp. Hikari gần đây hoạt động ở những khu vực tương đối gần bìa rừng, nên nó đã gặp vài nhóm người trước đó.
Chỉ là nó không thích những sinh vật hai chân đó lắm, mùi vị không ngon lại còn ồn ào. Mỗi lần nhìn thấy nó, bọn họ đều tỏ ra hốt hoảng và muốn bắt nó. Đặc biệt là trong số đó có vài người khá mạnh, có thể làm nó bị thương. Sau vài lần bị thiệt, nó liền tránh xa con người mỗi khi gặp.
Xem kìa, chẳng phải bây giờ nó đã bị bắt vì không tránh kịp đó sao?
Tuy nhiên, con người này biết làm đồ ăn ngon, bên cạnh cậu lại có người nó thích, nên miễn cưỡng cũng không coi là chuyện xấu.
Tiểu Tuyền nghe nói có sự xuất hiện của con người, hai mắt sáng lên, liền nhờ Hikari dẫn đường. Hikari ban đầu không tình nguyện lắm, nhưng sau khi Arcanine lên tiếng, nó lập tức đồng ý ngay.