Hợp Đồng Hôn Nhân

Chương 7

“À, Hiểu Hiểu, kết thúc năm ba là lúc em bắt đầu tìm việc thực tập hè, đó là cơ hội tốt nhất của em. Vào lúc này, rất nhiều du học sinh vẫn chưa về nước, một số sinh viên xuất sắc trong nước cũng chưa chắc phản ứng kịp, cho nên em nắm bắt cơ hội này để lên mạng nộp đơn, nhanh chóng quyết định doanh nghiệp. Chỉ cần có thể thực tập, cơ hội được nhận vào trong sẽ lớn, hiểu chưa?” Hà Dĩnh dạy cho cô rõ ràng mọi thứ.

“Cảm ơn đàn chị, em biết rồi...”

Hà Dĩnh đi vệ sinh, Tô Hiểu phát hiện Wechat của mình vang lên.

Kết quả cô nhìn thấy Trình Linh kéo mình vào một nhóm.

Cô ngơ ngác chớp mắt mới nhìn rõ thật sự là Trình Linh kéo cô vào nhóm.

Vừa mới vào, bỗng chốc có một tràng tâng bốc ập đến.

[Mây tan mặt trời xuất hiện: Chào mừng Hiểu Hiểu tham gia nhóm, chúc mừng Hiểu Hiểu và Linh Linh kết hôn, chúc hai cháu răng long đầu bạc, sớm sinh quý tử!]

Tiếp theo chính là cơn mưa bao lì xì ngập trời.

Tô Hiểu: “...”

Cô mở khung trò chuyện Wechat với Trình Linh, gửi tin nhắn.

[Tô Hiểu: ?]

[Trình: Là ông nội, tôi vừa mới gửi ảnh giấy đăng ký kết hôn cho ông, ông rất vui, lập tức lập nhóm ba người.]

Tô Hiểu gửi meme lau mồ hôi.

Sau đó cô thoát ra khung trò chuyện với Trình Linh, và nhận được một lời mời kết bạn, không cần nói cũng biết chính là ông nội của Trình Linh. Tô Hiểu lập tức chấp nhận, đồng thời ghi chú lại.

Vào lúc này, ông nội Trình đang bùng nổ trong nhóm.

Tag hai người cùng lúc.

[Ông nội Trình: Đám trẻ ngốc, mau giành lì xì đi!]

Tô Hiểu do dự một lát, lúc này Trình Linh gửi tin nhắn riêng cho cô.

[Trình: Nhận đi.]

Thế là Tô Hiểu mở bao lì xì đầu tiên.

[Mở]

Má ơi! Bốn hào rưỡi!

Cô nhìn vào danh sách nhận lì xì, Trình Linh nhận được 199.55.

Vận may gì thế này!

Tô Hiểu muốn vứt điện thoại đi.

Nhưng cô vẫn thử mở thêm mấy cái, chắc là Trình Linh cũng phát hiện mình quá mát tay nên không còn mở nữa. Tô Hiểu mở vài cái, thu hoạch không tồi.

[Hiểu Hiểu xinh đẹp: Cháu cảm ơn ông nội ạ.]

Tô Hiểu gửi lời cảm ơn xong thì nhìn biệt danh của mình trong nhóm. Được thôi, chắc chắn là ông nội Trình sửa, nhưng nhìn ra được ông cụ này khá thú vị, ít nhất là dễ chung sống hơn so với Trình Linh.

Tô Hiểu mở cài đặt nhóm, sửa biệt hiệu cho mình thành “Hiểu Hiểu”.

[Ông nội Trình: Con bé ngốc, chờ ông nội về còn có quà lớn tặng cho cháu đó. À, Hiểu Hiểu này, đã có thời khóa biểu học kỳ mới chưa? Nếu có thì gửi ông một bản để ông biết khi nào cháu đi học, sau này gọi điện, video call cho cháu sẽ để ý thời gian.]

Tô Hiểu: “...”

Thật cạn lời, sau này mỗi ngày ông cụ đều muốn kiểm tra hay sao?

Chẳng trách Trình Linh nói ông không dễ đối phó.

Trình Linh ở đầu dây bên kia nhìn thấy tin nhắn này thì im lặng mím môi, có phần bất lực.

Tô Hiểu không chút do dự, lập tức gửi thời khóa biểu của mình vào trong nhóm.

[Ông nội Trình: Được rồi, ông nội đã lưu lại. Hiểu Hiểu, muộn lắm rồi, cháu nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai ông nội gọi video cho cháu.]

Tô Hiểu nhìn thấy tin nhắn này thì trái tim rơi lộp độp!

Không diễn kịch được nữa rồi.

Cô gửi meme khóc cho Trình Linh.

Trình Linh bận rộn công việc, nghe thấy tiếng chuông thì nhìn một cái, đôi mắt hơi nhíu lại, yết hầu chuyển động, anh gửi meme bất lực sang cho cô.

[Trình: Xin lỗi nha, gây thêm rắc rối cho cô rồi.]

[Tô Hiểu: Không sao.... Bất lực.jpg]

Vào lúc này Hà Dĩnh vừa trở lại, cô ấy nhìn điện thoại cô, trông thấy mưa lì xì kia thì ngạc nhiên.

“Ai thế, gửi nhiều lì xì cho em như vậy? Người theo đuổi em à?”

Mặt Tô Hiểu hơi đỏ bừng: “Làm gì có, là một người lớn tuổi.”

“Ồ...” Hà Dĩnh nhún vai tiếc nuối, kéo ghế ngồi xuống.