Sếp Lạnh Lùng Và Nghệ Thuật Không Ngừng Thả Thính

Chương 30

Tiểu Yến nhướng mày: “Nghiệp quật nhanh thế. Sáng nay làm đổ bữa sáng của Lâm Thiên, giờ thì báo ứng đến liền.”

Nữ đồng nghiệp ngồi cạnh Tiểu Yến hạ giọng nói: “Không đúng nha, sao lần này im re thế? Tôi nhớ lần trước cô ta tự vấp ngã mà còn la cả ngày, cứ đổ thừa là sàn nhà không bằng phẳng gì đó.”

Tiểu Yến bật cười: “Bị Tô tổng đυ.ng phải đấy. Cô ta dám la sao? Trừ khi không muốn làm nữa.”

Lưu Tiệp đang bôi thuốc, dường như cảm nhận được gì đó, đột ngột ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Yến.

Tiểu Yến không chút khách sáo, giơ một ngón giữa về phía cô ta.

Lưu Tiệp tức đến trợn tròn mắt, vốn định phát tác, nhưng cơn đau trên tay cứ liên tục ập đến, khiến cô ta chẳng còn tâm trí đôi co.

Tiểu Yến nháy mắt với Lâm Thiên, vẻ mặt đầy ý cười.

Lâm Thiên không cảm thấy việc Lưu Tiệp bị bỏng có gì buồn cười, nhưng lại bị biểu cảm của Tiểu Yến chọc cho bật cười.

Lúc này, từ cửa vang lên một giọng nói. Nhìn lại, hóa ra là thư ký Lý Lâm Lâm.

“Mọi người, dạo này vất vả rồi. Tô tổng đặc biệt gọi trà sữa và một ít bánh ngọt mời mọi người.” Lý Lâm Lâm xách theo mấy túi lớn.

Cả phòng làm việc reo lên vui vẻ, đồng loạt đứng dậy lấy đồ.

Nhìn khung cảnh nhộn nhịp ấy, Lâm Thiên thu lại ánh mắt, không quá hứng thú với sự ồn ào này, lặng lẽ cúi đầu tiếp tục làm việc.

“Cộc cộc cộc.”

Tiếng bước chân từ xa đến gần rồi dừng lại ngay bên cạnh.

Lâm Thiên ngẩng đầu lên, thấy Lý Lâm Lâm chẳng biết từ khi nào đã đứng bên cạnh mình. Cô ấy đặt một phần bánh ngọt lên bàn, không đợi Lâm Thiên nói gì đã xoay người tiếp tục phân phát trà sữa và bánh ngọt cho những người khác.

Lâm Thiên nhìn hộp bánh trên bàn, rồi lại nhìn theo bóng lưng Lý Lâm Lâm, sau đó cầm lấy hộp bánh, mở ra là một phần lê hấp đường phèn.

Cô dạo gần đây cổ họng không được khỏe, ho suốt hai ngày nay, ăn cái này đúng là hợp lý.

Tiểu Yến hút một ngụm trà sữa, ghé lại nhìn thử: “Ê, sao của cậu khác bọn tôi thế?”

Lâm Thiên nhìn phần của mình, rồi liếc sang những người khác. Hình như đúng thật, mọi người đều là bánh ngọt hoặc trà sữa.

Tiểu Yến nhìn kỹ hơn: “Viên Thịnh từ khi nào có cả lê hấp đường phèn vậy?”

Chưa kịp nghĩ thêm, đồng nghiệp bên cạnh đã kéo Tiểu Yến vào cuộc trò chuyện khác.

Lâm Thiên cũng không bận tâm, chỉ lặng lẽ ăn một miếng. Vị ngọt dịu lan trên đầu lưỡi, cổ họng như được làm dịu ngay lập tức.

Vừa ăn, cô vừa lắng nghe đồng nghiệp tám chuyện.

“Viên Thịnh lần cuối tôi ăn là nửa năm trước. Đắt lắm, một miếng bánh bé tí cũng hơn trăm nghìn.”

“Tô tổng đúng là hào phóng.”

“Chứ còn gì nữa.”

“Không được, tôi phải đăng lên mạng xã hội, khoe một chút mới được.”

Người vừa nói lập tức điều chỉnh góc chụp, cố tình để lộ logo Viên Thịnh trên bao bì, chụp đi chụp lại bốn, năm tấm.

Có người cười chọc: “Thôi nào, nhìn cậu như người mới lên phố ấy.”

“Biến đi, ai cũng không thể ngăn tôi sống ảo.”

“…”

Lâm Thiên lật xem bao bì của mình, tại sao phần bánh của cô lại không có logo Viên Thịnh?

Lưu Tiệp bôi xong thuốc trị bỏng, cũng đứng dậy định đi lấy một phần bánh.

Lý Lâm Lâm vừa đưa phần cuối cùng ra, nhìn thấy Lưu Tiệp thì mỉm cười xin lỗi: “Xin lỗi nhé, hết mất rồi. Chắc lúc đếm người có chút nhầm lẫn, mua thiếu một phần.”

Những người khác đều vui vẻ ăn bánh, uống trà sữa, chỉ có Lưu Tiệp đứng đó, lúng túng không biết nên cười hay không. Cuối cùng, cô ta chỉ có thể giữ nguyên gương mặt lạnh lùng quay trở về.

Tiểu Yến cười đến mức suýt bị sặc trà sữa.

Lưu Tiệp trừng mắt nhìn cô, nhưng đôi mắt vốn đã nhỏ, có trừng hay không cũng chẳng khác biệt là bao.

Thấy Tiểu Yến càng cười càng vui vẻ, cuối cùng cô ta nhịn không được: “Cô cười cái gì?”

Tiểu Yến giả vờ ngây thơ, chỉ vào mình: “Cô đang nói chuyện với tôi à?”

Gương mặt Lưu Tiệp tối sầm lại.

“Trà sữa ngon quá, tôi vui thôi mà.” Tiểu Yến đột nhiên cao giọng: “Ơ? Cô không có à? Mọi người đều có hết, chỉ có mỗi cô là không? Ôi chao, cũng thật trùng hợp nhỉ, vừa hay thiếu đúng một phần, vừa hay cô lại là người không có. Sao lại thế nhỉ? Chắc là… vấn đề nhân phẩm rồi.”

Mọi người lập tức hóng chuyện, đồng loạt quay sang nhìn Lưu Tiệp.

Lưu Tiệp nghẹn đến mức đỏ bừng cả mặt.

Tiểu Yến thảnh thơi uống một ngụm trà sữa, trông chẳng khác gì một kẻ đắc ý khi thấy người khác gặp xui xẻo.

Gần hết giờ làm, Tiểu Yến hít sâu một hơi, vẻ mặt như thể sắp ra trận, mạnh dạn gõ cửa phòng làm việc.

Vốn nghĩ rằng sẽ bị lạnh mặt như thường lệ, chỉ cần có chút sai sót là bị mắng ngay. Nhưng không ngờ…

Vừa bước ra khỏi phòng, mấy cô đồng nghiệp liền xúm lại quan tâm.

“Sao rồi? Ổn chứ?”

“Đừng khóc nữa nha, đi làm thôi mà, đừng nghĩ nhiều.”

Quan hệ của Tiểu Yến khá tốt, vừa ra ngoài đã có cả đám người vây quanh an ủi.