Sếp Lạnh Lùng Và Nghệ Thuật Không Ngừng Thả Thính

Chương 29

Lưu Tiệp nhún vai: "Tôi nói sai chắc?"

Tiểu Yến: "Sai quá đi chứ."

Lưu Tiệp hừ lạnh, ánh mắt rơi xuống màn hình máy tính. Trên đó là khung trò chuyện giữa cô ta và Trần Kỳ, nhưng lại hiển thị một dấu chấm than đỏ to tướng.

Trần Kỳ đã nghỉ việc một thời gian trước, đi rất đột ngột, hơn nữa còn chặn hết toàn bộ đồng nghiệp, trong đó có cả cô ta.

Chuyện này khiến cô ta khó chịu rất lâu. Cô ta vốn nghĩ rằng mình và Trần Kỳ có quan hệ khá tốt, thậm chí nhiều lần ám chỉ muốn tiến xa hơn, thế nhưng…

Cô ta căm tức liếc nhìn Lâm Thiên. Cô gái này thì có gì hay? Trước đây Trần Kỳ cứ mãi quấn lấy cô ta, suốt ngày cúi gằm mặt, đeo kính gọng đen, như một cái cọc gỗ, nửa ngày chẳng nói được một câu.

Bây giờ lại còn bám được thư ký Lý – một cành cao như vậy, Lưu Tiệp càng nghĩ càng tức.

Cô ta dứt khoát đứng dậy, bước qua, giả vờ như vô tình, đυ.ng mạnh vào ghế của Lâm Thiên.

“Cạch” một tiếng.

Chén chè tuyết nhĩ hạt sen uống dở bị hất đổ, văng tung tóe khắp bàn.

Lâm Thiên giật mình đứng bật dậy, vừa tiếc nuối phần chè bị đổ, vừa cuống quýt lấy khăn giấy lau chùi.

Tiểu Yến nhìn cảnh bừa bộn trên bàn, tức giận mắng: "Lưu Tiệp, mắt cô mù à? Đường rộng không đi, lại cứ phải đυ.ng vào ghế người khác, cố ý phải không?"

Lưu Tiệp liếc Tiểu Yến một cái, hờ hững nói: "Vậy thì xin lỗi nhé."

Nói xong, cô ta sải bước bỏ đi.

Tiểu Yến tức đến mức giậm chân.

Lâm Thiên cắn môi, không nói gì, tiếp tục cúi đầu lau sạch đống lộn xộn trên bàn.

Tiểu Yến nhìn cô một lát, rồi an ủi: "Cô ta có vấn đề đâu phải ngày một ngày hai, cậu đừng giận, cứ coi như cô ta chỉ là một cơn gió thoảng qua đi."

Lâm Thiên bật cười: "Tôi không sao, cảm ơn, Tiểu Yến."

Tiểu Yến khoát tay: "Cảm ơn gì chứ, chuyện nhỏ thôi."

Bên trong văn phòng tổng giám đốc, Tô Thanh Mạc hạ rèm cửa chớp xuống, trong mắt đầy vẻ lạnh lẽo.

Dọn dẹp xong đống lộn xộn trên bàn, Lâm Thiên thở dài một hơi. Tâm trạng vui vẻ từ sáng sớm cũng vì thế mà bị ảnh hưởng.

Nhưng so với những chuyện này, công việc vẫn quan trọng hơn. Cô hít sâu một hơi, điều chỉnh lại tâm trạng, bắt đầu xử lý công việc trong ngày.

Không biết đã qua bao lâu, mắt cô có chút mỏi. Lâm Thiên tháo kính gọng đen xuống, nhẹ nhàng xoa bóp hai bên thái dương.

“Khụ khụ...” Cô ho khẽ hai tiếng, cảm thấy cổ họng có chút khó chịu. Dạo gần đây, cô cứ thấy họng mình không ổn, hôm qua đã thử uống nước chanh mật ong nhưng chẳng có tác dụng mấy.

Lâm Thiên nhấp một ngụm nước, làm dịu cổ họng rồi đeo lại kính, chuẩn bị tiếp tục làm việc. Vô tình, cô liếc thấy chậu cây trên bàn.

Mỗi bàn làm việc đều có một chậu cây cảnh, nhưng cô chưa từng thích chậu cây này, luôn cảm thấy nó có mùi gì đó kỳ lạ.

Nhưng hôm nay, chậu cây lại bị thay đổi từ lúc nào mà cô không hay.

Lâm Thiên đưa tay chạm vào những chiếc lá xanh mướt của cây mới. Trông cũng khá đẹp, tươi tốt, quan trọng nhất là... không còn cái mùi khó chịu kia nữa.

Cô khẽ mỉm cười.

Sáng nay dù có chuyện của Lưu Tiệp khiến tâm trạng có chút bực bội, nhưng nhìn chung thì hôm nay vẫn là một ngày khá vui vẻ.

Người hàng xóm ồn ào ở tầng trên cuối cùng cũng chuyển đi, chậu cây xấu xí kia cũng được thay thế hết.

Mọi chuyện… thật suôn sẻ.

“Choang!”

Từ khu nghỉ ngơi vang lên tiếng cốc rơi xuống đất.

Lâm Thiên nghi hoặc quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.

Lưu Tiệp đang pha trà trong khu nghỉ. Nước trà nóng vừa rót ra, cô ấy liền nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau.

Không để tâm lắm, cô tiếp tục pha trà, nào ngờ người phía sau như kẻ mù, thẳng thừng đâm sầm vào cô.

“Bốp!”

Chiếc cốc trên tay rơi xuống đất, nước trà nóng hổi bắn tung tóe.

Lưu Tiệp hít mạnh một hơi, mu bàn tay đỏ lên một mảng lớn vì bỏng, đau đến mức kêu lên.

“Là ai thế? Không có mắt à…” Cô tức tối quát lên.

Nhưng lời mới nói được một nửa, khi nhìn rõ người vừa đâm vào mình, cô lập tức nghẹn họng, im bặt.

Mí mắt giật liên hồi, cô cố nhịn đau, gượng gạo lên tiếng: “Tô tổng.”

Ánh mắt Tô Thanh Mạc lướt qua mu bàn tay đỏ ửng của Lưu Tiệp.

Lưu Tiệp cười gượng: “Không sao, không sao, là tôi bất cẩn thôi.”

Tô Thanh Mạc lạnh lùng quét mắt qua cô, ánh nhìn tựa gió lạnh mùa đông, sắc bén đến mức khiến người ta tê dại. “Vậy sau này cẩn thận một chút.”

Lưu Tiệp sững người, môi mấp máy vài lần, nhưng cơn đau rát trên mu bàn tay khiến cô khó mà phản bác, đành gật đầu chấp nhận.

Không biểu cảm, Tô Thanh Mạc xoay người rời đi.

Lưu Tiệp ôm lấy vết bỏng, hít một hơi lạnh. Nhìn theo bóng dáng đang rời xa, cô cau mày - cảm giác như Tô Thanh Mạc đến đây chỉ để cố tình va vào cô vậy.

Vào là đâm, đâm xong liền đi.

Văn phòng làm việc, Tiểu Yến lén lút nhìn về phía Lưu Tiệp, chỉ thấy cô ta cúi đầu, nhăn nhó bôi thuốc trị bỏng, thỉnh thoảng còn nghe tiếng cô ta rít lên vì đau.