Quá xấu hổ, quá khó tin!
“Không ngờ cậu còn chịu áp lực giỏi hơn tôi.” Tiểu Yến than thở: “Mong dự án này mau kết thúc, tôi không muốn phải báo cáo công việc cho Tô Thanh Mạc nữa, căng thẳng quá đi mất.”
Tiểu Yến lải nhải một tràng rồi rời đi. Lâm Thiên đứng tại chỗ, quay đầu nhìn về phía văn phòng.
Cánh cửa đang mở ra một nửa, tim cô giật thót, nhân lúc nó chưa mở hẳn và người bên trong chưa bước ra, cô lập tức xoay người bỏ chạy.
Vừa bước ra khỏi cửa, Tô Thanh Mạc đã thấy bóng dáng Lâm Thiên chạy xa, trong đôi mắt lạnh nhạt hiện lên ý cười.
Giờ tan làm, Lâm Thiên len lén nhìn xung quanh.
Dạo gần đây, cứ đến giờ tan làm là cô lại chạm mặt Tô Thanh Mạc. Lần này nhất định phải tránh!
Thấy xung quanh không có ai, Lâm Thiên mới thở phào, nhưng để chắc ăn hơn, cô cố tình đi vòng đường xa, rẽ sang lối bên trái đến khu vực thang máy khác.
Tránh kỹ thế này, chắc chắn không thể gặp cô ấy nữa!
Đi chung thang máy với sếp đúng là quá căng thẳng. Không hiểu dạo gần đây là thế nào, cứ đến giờ tan làm lại đυ.ng mặt, thỉnh thoảng xuống lầu cũng gặp, nói chung là đi đâu cũng gặp…
Thật là…!
“Trùng hợp ghê.”
Tiếng giày cao gót gõ nhịp chậm rãi trên sàn, Tô Thanh Mạc từ tốn tiến lại gần, cuối cùng đứng song song bên cạnh cô: “Dạo này đi thang máy, hình như lần nào cũng gặp em.”
Cổ Lâm Thiên cứng ngắc quay sang, cười gượng: “Đúng là trùng hợp thật, Tô tổng.”
Ngoài mặt cười, nhưng trong lòng cô đang rủa thầm. Rốt cuộc là sao đây? Rõ ràng cô đã cố tình tránh giờ tan làm, thế mà lần nào cũng chạm mặt?
Muộn mười phút cũng gặp. Muộn mười lăm phút vẫn gặp. Hai mươi phút cũng không tránh được. Hôm nay cô còn đổi cả thang máy rồi cơ mà!
“Nhưng mà…” Tô Thanh Mạc khẽ cong môi: “Sao em lại vòng qua bên này để đi thang máy? Thang máy ở cửa chính chẳng phải tiện hơn sao?”
Lâm Thiên chột dạ, cắn răng bịa bừa: “Bên kia đông người quá, nên tôi đi qua đây.”
Tô Thanh Mạc liếc cô một cái, cười nói: “Tôi cũng thấy bên đó đông nên mới đi qua đây.”
Lâm Thiên thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy có gì đó sai sai.
Rõ ràng cô vừa bịa ra lý do này mà? Thang máy ở cửa chính lúc nãy đâu có đông người? Chẳng lẽ sau khi cô đi thì đột nhiên xuất hiện một đám đông?
Đang mải suy nghĩ, cửa thang máy chợt vang lên tiếng “Đinh—” báo hiệu đã đến tầng một.
Như được đại xá, Lâm Thiên vội vàng chào tạm biệt rồi nhanh chóng rời đi.
Tô Thanh Mạc đứng phía sau, nhìn theo bóng cô xa dần.
Cô thỏ nhỏ này, giờ không chỉ biết chạy mà còn biết trốn nữa.
Lý Lâm Lâm gọi điện tới: “Tô tổng, Tiểu Hứa tổng đã đến từ lâu, đang chờ ngài trong văn phòng.”
Giọng Tô Thanh Mạc lạnh như gió mùa đông: “Cứ để cô ấy tiếp tục đợi.”
Lý Lâm Lâm rụt cổ: “Được ạ.”
Cúp điện thoại, cô ấy quay sang nhìn người phụ nữ đang ngồi vắt chéo chân trên sofa, dáng vẻ lười biếng nhấp một ngụm cà phê.
“Tiểu Hứa tổng, phiền cô đợi thêm chút nữa, Tô tổng sắp tới rồi.”
Tiểu Hứa hớp một ngụm cà phê, thuận miệng hỏi: “Cô ấy đi đâu thế?”
Lý Lâm Lâm: “Chơi thang máy.”
Tiểu Hứa sặc cà phê, ngẩng đầu: “?”
...
Lâm Thiên ngồi bên bồn hoa, ôm một chú mèo mướp cam trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve. Tiếng “grừ grừ” thoải mái của nó vang lên bên tai.
“Sáng nay ăn bánh kếp trứng, Tô tổng làm đấy. Thật sự rất ngon, còn ngon hơn cả mấy quán vỉa hè nữa. Nhưng kỳ lạ ghê, sao cô ấy lại làm cho chị nhỉ?”
“Nói mới nhớ, hôm nay chị lỡ ngã vào lòng cô ấy…” Lâm Thiên lắc đầu nguầy nguậy, lẩm bẩm: “Không được nghĩ, không được nghĩ, xấu hổ chết mất.”
“Cô ấy bảo mai sẽ làm chè tuyết nhĩ hạt sen cho chị, chắc chỉ nói chơi thôi nhỉ? Nhưng mà… bánh kếp trứng cũng tưởng là nói chơi mà lại có thật…”
“Cô ấy thật kỳ lạ. Nhưng bánh kếp ngon thật.”
“À đúng rồi, hôm nay Tiểu Yến khóc. Nhưng mà vì sao chứ? Tô tổng nhìn thì có vẻ đáng sợ, cũng rất nghiêm khắc, nhưng hình như chưa bao giờ thật sự nổi giận với ai nhỉ?”
“Không đúng, cô ấy từng nổi giận rồi. Lần trước chị định trả lại bông tai cho cô ấy, lúc đó trông cô ấy rất dữ.”
“Đi thang máy lúc nào cũng gặp cô ấy, hay là sau này đi cầu thang bộ luôn nhỉ…”
Cứ thế lầm bầm liên tục, nhưng chính cô cũng không nhận ra rằng, dù là chuyện tốt hay xấu, từng câu từng chữ đều xoay quanh Tô Thanh Mạc.
Lâm Thiên ho nhẹ hai tiếng, cảm thấy cổ họng hơi khó chịu. Về đến nhà, cô pha cho mình một ly nước chanh mật ong.
Lúc thái chanh, cô chợt khựng lại, cầm một lát chanh lên, đưa đến chóp mũi ngửi.
Mùi hương trên người Tô Thanh Mạc hình như cũng giống thế này. Nhưng không hoàn toàn, nhạt hơn một chút, dễ chịu hơn rất nhiều.
Lâm Thiên vội lắc đầu, ném lát chanh trở lại. Nghĩ linh tinh cái gì thế này.
Nước chanh mật ong pha xong, cô cuộn mình trên sofa, chậm rãi nhấp một ngụm.