Nhưng một người như Tiểu Yến lại bị Tô tổng "mắng" đến phát khóc.
Chỉ nghĩ đến chuyện lát nữa phải vào văn phòng của Tô tổng, sự bất an trong lòng Lâm Thiên đã dâng đến cực điểm.
Cô cứ lần lữa, hết kéo dài thời gian lại viện cớ bận rộn, mãi đến khi không thể chần chừ thêm nữa, cô mới miễn cưỡng bước về phía văn phòng tổng tài.
Đứng trước cửa, cô chần chừ hồi lâu, giơ tay lên định gõ, rồi lại hạ xuống, đặt xuống rồi lại giơ lên.
“Két—”
Cánh cửa gỗ dày nặng bất ngờ mở ra từ bên trong.
Bàn tay đang định gõ cửa của Lâm Thiên cứng đờ giữa không trung.
Tô Thanh Mạc mặc bộ âu phục trắng, mái tóc dài hơi gợn sóng xõa trên vai. Chiếc khuyên tai màu lam ở tai trái ẩn dưới những lọn tóc, ánh lên tia sáng lạnh lẽo.
“Tô…Tô tổng.” Giọng Lâm Thiên run rõ rệt.
“Giờ này rồi, tôi còn tưởng hôm nay em không định đến nữa.” Tô Thanh Mạc nhìn cô, chậm rãi nói.
“Vừa rồi tôi có chút việc gấp cần xử lý, làm chậm trễ một chút, không phải cố ý đến muộn… Xin lỗi.” Lâm Thiên cúi đầu, cắn nhẹ môi dưới.
Tô Thanh Mạc nhìn cô, hàng mày khẽ nhíu lại. Sao thế này? Cô ấy dường như sợ mình hơn bình thường? Chẳng lẽ là vì chuyện bữa sáng nay sao?
"Vào đi." Tô Thanh Mạc vốn dĩ định ra ngoài họp, nhưng lúc này lại quay về văn phòng.
Lâm Thiên rụt rè đi theo sau, cẩn trọng từng bước.
Tô Thanh Mạc ngồi xuống, giọng điệu ôn hòa, ánh mắt bình thản, kiên nhẫn chỉ vào một số chỗ trong bản thảo trên máy tính cần chỉnh sửa thêm.
"Phần hình ảnh này cần thay đổi một chút. Bức ảnh này và nội dung văn bản bị tách rời quá mức. Em bảo bên thiết kế chỉnh lại, thay đổi phong cách ảnh cho phù hợp hơn..."
Lâm Thiên đứng bên cạnh, mắt dõi theo màn hình, lắng nghe giọng điệu chậm rãi của cô. Nỗi căng thẳng trong lòng dường như dịu đi phần nào.
Cô nghiêng đầu, lén nhìn Tô Thanh Mạc một cái.
Cảm giác hôm nay cô ấy có chút khác biệt.
Trang điểm thay đổi rồi sao? Trông dịu dàng hơn trước một chút, không còn sắc sảo lạnh lùng, cũng không khiến người ta e dè như mọi khi.
Tiểu Yến nói hôm nay Tô Thanh Mạc tâm trạng không tốt, nhưng rõ ràng không giống vậy. Ngược lại, cô ấy có vẻ vui hơn bình thường thì đúng hơn?
"Vấn đề cơ bản là như vậy, em còn chỗ nào chưa rõ không?" Tô Thanh Mạc mỉm cười nhạt, hỏi cô.
Lâm Thiên vội thu lại ánh nhìn, gật đầu: "Dạ được, tôi sẽ trao đổi lại với bên thiết kế."
Khóe môi Tô Thanh Mạc khẽ nhếch lên, không tự chủ được mà cong thành một nụ cười.
Con thỏ con này… vừa rồi có phải đang lén nhìn mình không?
Ngón tay cô khẽ gõ nhẹ xuống mặt bàn, tâm trạng vui vẻ hơn hẳn.
Lâm Thiên xác định rõ những chỗ cần chỉnh sửa, cầm tập tài liệu lên: “Tô tổng, vậy tôi ra ngoài làm việc trước.”
Tô Thanh Mạc hạ tầm mắt, nhìn thấy dây giày của cô ấy bị tuột. Cô vừa định lên tiếng nhắc nhở, nhưng khi lời nói đến bên môi, ánh mắt khẽ động, rồi nuốt trở vào.
Chân cô khẽ nhấc lên, không một dấu vết mà dẫm nhẹ lên sợi dây giày đang bung.
Lâm Thiên hoàn toàn không hay biết, bước về phía trước một bước, lập tức bị vướng lại, mất đà, cả người ngã ra sau—không hề có bất cứ dấu hiệu nào mà cứ thế rơi thẳng vào lòng Tô Thanh Mạc.
Hương chanh thoang thoảng dễ chịu bao quanh chóp mũi.
Tô Thanh Mạc khẽ nhếch môi.
Lâm Thiên sững sờ, toàn thân cứng đờ. Phản ứng lại được thì lập tức muốn đứng dậy, nhưng dây giày vẫn còn bị dẫm chặt, cô hấp tấp bật dậy, rồi lại lần nữa ngã trở lại chỗ cũ.
Mặt Lâm Thiên đỏ bừng.
Giọng nói lạnh nhạt của Tô Thanh Mạc vang lên ngay phía sau: “Không sao chứ?”
Lâm Thiên chỉ cảm thấy mặt mình nóng ran, tai cũng nóng ran. Cô vội vàng đứng dậy, liên tục xin lỗi: “Xin lỗi, tôi…”
Tô Thanh Mạc: “Không sao, cẩn thận một chút, đừng để ngã nữa.”
Lâm Thiên xấu hổ không để đâu cho hết, vừa xin lỗi vừa nói cảm ơn, sau đó cuống quýt rời khỏi văn phòng.
Tô Thanh Mạc nhìn cánh cửa đã khép lại, nhướn mày, khẽ cười.
Sau đó, cô đứng lên, đi đến trước gương toàn thân, soi một lúc lâu rồi hài lòng gật đầu.
Tiện tay nhấc điện thoại bàn lên, bấm số gọi cho Lý Lâm Lâm: “Chuyên viên trang điểm, tăng lương cho cô ấy, mai bảo cô ấy tiếp tục đến.”
Bước ra khỏi văn phòng của Tô Thanh Mạc, mặt Lâm Thiên vẫn còn nóng bừng.
Tiểu Yến chạy lại, quan sát sắc mặt cô: “Cậu không sao chứ? Sao mặt đỏ vậy, bị mắng à?”
Đôi mắt Tiểu Yến vẫn còn vệt đỏ sau khi khóc, giọng nói cũng khàn khàn.
Lâm Thiên ôm chặt xấp tài liệu trong lòng, lắc đầu, không tự nhiên đáp: “Không có…”
Tiểu Yến thở dài: “Muốn khóc thì cứ khóc đi, nín lại làm gì cho khó chịu, khóc một trận là ổn thôi. Tôi vừa khóc xong, giờ thấy nhẹ nhõm hẳn.”
Lâm Thiên: “…”
Cô đúng là cũng muốn khóc thật, vừa khóc vừa tìm một cái lỗ nào đó chui xuống. Trời ơi, sao tự nhiên lại ngã vào lòng Tô Thanh Mạc chứ!