Sếp Lạnh Lùng Và Nghệ Thuật Không Ngừng Thả Thính

Chương 12

Đúng lúc này, Tô Thanh Mạc nghiêng đầu, nhìn về phía phó tổng, đổi chủ đề: "Phó tổng Đường có muốn thử không? Món này thật sự ngon đấy, tôi múc cho anh một bát nhé?"

Phó tổng Đường sững người.

Mọi người đồng loạt quay sang nhìn anh ta.

Không còn ai chú ý đến mình nữa, Lâm Thiên lặng lẽ thở phào.

"Không không, tôi tự múc là được, sao dám phiền Tô tổng chứ." Phó tổng Đường vội xua tay.

Tô Thanh Mạc nhàn nhạt "Ừm" một tiếng, rồi không nói thêm gì nữa.

Mọi sự chú ý trên bàn ăn đều đổ dồn về phía phó tổng Đường, ánh mắt dò xét khi nãy đặt lên Lâm Thiên cũng hoàn toàn bị dời đi.

Phó tổng Đường: "?"

Thực ra, Tô Thanh Mạc đâu có định múc chè cho anh ta, cô không rảnh đến mức đó.

Chỉ là, cô không muốn để bát chè này khiến mọi người chú ý đến Lâm Thiên, làm cô ấy khó xử.

Tìm một cái cớ, đơn giản chỉ để chuyển hướng sự quan tâm của cả bàn mà thôi.

Lâm Thiên nhẹ nhàng cầm lấy thìa, múc một miếng chè nếm thử.

Ngọt lắm.

Là vị mà cô thích.

Hương vị ngọt ngào lan tỏa, dường như xoa dịu cả tâm trạng căng thẳng trong lòng.

Vừa uống canh, Lâm Thiên vừa len lén liếc nhìn Tô Thanh Mạc ở bên cạnh. Sao cô ấy lại múc canh cho mình chứ? Thật kỳ lạ.

Tô Thanh Mạc hơi nghiêng đầu, ánh mắt chạm thẳng vào cô.

Lâm Thiên giật mình, vội vàng thu lại tầm nhìn, trông chẳng khác nào một chú thỏ con hoảng sợ.

Tô Thanh Mạc nhướng mày, khóe môi khẽ cong lên. Vừa cảm thấy vui vẻ, vừa không khỏi buồn lòng - con thỏ nhỏ này thật sự chẳng dễ lại gần, chỉ cần một động tác nhỏ thôi cũng đủ khiến cô hoảng hốt mà chạy xa mất.

“Ù ù...”

Điện thoại trong túi đột nhiên rung lên. Lâm Thiên liếc nhìn màn hình, vốn dĩ không định trả lời - dù sao trong tình huống này, chơi điện thoại có vẻ không thích hợp lắm.

Nhưng khi vừa liếc qua người gửi tin nhắn, cô lập tức cảm thấy vui vẻ.

Lưỡng lự trong chốc lát, cô giấu điện thoại dưới bàn, cúi đầu lén lút nhắn tin trả lời đối phương.

[Công ty đang liên hoan, bây giờ không tiện nghe tin nhắn thoại, lát nữa em sẽ nhắn lại cho.]

Từ khóe mắt, Tô Thanh Mạc nhìn sang cô, khẽ nhíu mày, trong lòng dấy lên chút tò mò. Cái nhóc con này cứ bồn chồn không yên, vậy mà vẫn tranh thủ nhắn tin với ai đó sao?

Dường như nghĩ đến điều gì, cô mím môi, biểu cảm cũng dần trầm xuống.

Là Sở Tiêu Vũ sao? Mối tình đầu của Lâm Thiên.

Người ngồi quanh bàn, ngoài Lâm Thiên ra, ai nấy đều là tinh anh, nên ngay lập tức nhận ra sự thay đổi trong sắc mặt của Tô Thanh Mạc. Từng người một, đều im thin thít như cúc.

Tô Thanh Mạc xoay bàn tròn, đẩy món bò xào rau mùi mà Lâm Thiên thích ra xa, cố ý đưa đĩa rau luộc nhạt nhẽo đến trước mặt cô.

Không cho ăn nữa! Ai bảo em còn rảnh rỗi nhắn tin với người linh tinh chứ!

Nhìn món ăn yêu thích bị mang đi, Lâm Thiên thoáng chán nản, đành miễn cưỡng ăn đĩa rau nhạt trước mặt.

Tô Thanh Mạc vốn không định để ý, nhưng nhìn bộ dạng tiu nghỉu của cô, dù có tức giận đến mấy, trong lòng vẫn không khỏi mềm nhũn.

Cuối cùng vẫn không nỡ xuống tay, cô lại xoay đĩa thức ăn có món cô ấy thích về phía cô ấy.

Lâm Thiên thấy món ăn quay lại trước mặt, trong lòng vui vẻ, gắp một miếng rồi hạnh phúc thưởng thức.

Thấy cô ấy ăn ngon lành, vẻ mặt căng thẳng của Tô Thanh Mạc cũng dịu đi đôi chút.

Phó tổng Đường thu lại đôi đũa vừa đưa ra gắp thức ăn, khóe miệng giật giật.

Muốn gắp rau xanh thì đĩa bị xoay đi, muốn ăn thịt bò thì thịt bò lại bị chuyển mất, mà lần nào cũng là do Tô Thanh Mạc đẩy đi.

Anh ta không khỏi suy nghĩ, rốt cuộc mình đã đắc tội với Tô Thanh Mạc lúc nào?

Không có mà? Chẳng lẽ lúc nãy cô nói muốn múc canh cho anh ta là đang ngầm cảnh cáo?

Nghĩ đến đây, Phó tổng Đường lập tức mất hết khẩu vị, cả bữa ăn còn căng thẳng hơn cả Lâm Thiên.

Anh ta đưa đũa định gắp miếng gà luộc, không ngờ bàn xoay động, đũa rơi vào khoảng không, tình huống xấu hổ đến cực điểm.

Tô Thanh Mạc luôn chú ý đến Lâm Thiên, thấy cô ấy có vẻ muốn ăn gà luộc, lập tức xoay đĩa thịt gà đến trước mặt cô ấy.

Lâm Thiên gắp một miếng gà, ăn xong liền gật đầu, nét mặt lộ ra vài phần vui vẻ.

Tô Thanh Mạc cũng vui theo.

Phó tổng Đường ngồi bên cạnh, trong lòng thấp thỏm không yên. Rõ ràng Tô Thanh Mạc có ý kiến với anh ta! Bình thường anh ta lúc nào cũng cung kính với cô, rốt cuộc đã đắc tội cô lúc nào chứ?

Giữa chừng, Tô Thanh Mạc nhận được một cuộc gọi công việc, cần tạm thời rời đi.

Cô vô thức nhìn về phía Lâm Thiên, vốn định nói với cô ấy, nhưng cuối cùng lại hướng đến mọi người: “Tôi ra ngoài nghe điện thoại, sẽ quay lại ngay.”

Nói xong, cô vẫn không yên tâm mà liếc Lâm Thiên thêm một cái, rồi mới đứng dậy rời khỏi phòng.

Lâm Thiên lén nhìn theo hướng Tô Thanh Mạc rời đi, vô thức cắn nhẹ môi dưới.