Lý Lâm Lâm bật cười: "Làm cùng công ty, đương nhiên là biết rồi."
Lâm Thiên vốn là người vô hình trong công ty, ngay cả đồng nghiệp trong phòng còn thường xuyên quên mất sự tồn tại của cô, không ngờ đến cả thư ký tổng giám đốc ở cách một tầng lầu cũng biết cô.
"Cô sao còn chưa vào? Sắp lên món rồi đấy, đi thôi, vào cùng tôi." Lý Lâm Lâm chủ động mời.
Đang loay hoay không biết nên ngồi đâu, giờ có người rủ, Lâm Thiên lập tức đi theo.
Nhìn bóng lưng Lý Lâm Lâm dẫn đường phía trước, cô thầm cảm kích.
May mà có chị ấy, nếu không chắc cô còn đứng ngoài cửa đến bao giờ.
Nhưng cảm giác biết ơn đó kéo dài chưa được bao lâu, khi Lý Lâm Lâm dẫn cô vào một phòng riêng và chỉ vào một chỗ trống: "Ở đây còn ghế trống, cô ngồi đây đi."
Nụ cười trên mặt Lâm Thiên cứng đờ.
Trong đầu cô như có một tiếng nổ "ẦM" vang lên.
Trước mặt là giám đốc kinh doanh, kế bên là trưởng phòng hành chính, xa hơn một chút là phó tổng, còn ngay bên cạnh cô là tổng giám đốc Tô Thanh Mạc.
Ngồi ở đây sao?
Haha...
Ngồi ở đây á?!
Vừa nãy còn cảm thấy không quen ai nên tìm chỗ ngồi rất khó, đứng ngoài cửa vô cùng khó xử.
Bây giờ... thà đứng ngoài cửa chịu đựng sự lúng túng còn hơn ngồi vào đây!
Tô Thanh Mạc nhíu mày nhìn Lý Lâm Lâm.
Bảo cô ấy giúp tìm chỗ ngồi, vậy mà lại dẫn thẳng đến đây, chẳng phải sẽ khiến Lâm Thiên càng thêm gò bó sao?
Lý Lâm Lâm liếc mắt sang hướng khác, giả vờ như không thấy.
Cô làm vậy tất nhiên là có chủ ý.
Nếu cô không ra tay giúp một chút, tiến độ "cua vợ" của Tô tổng e rằng sẽ mãi giậm chân tại chỗ!
Tô Thanh Mạc thở dài.
Thôi vậy, người đã được dẫn đến đây rồi, chỉ có thể để cô ấy ngồi xuống.
"Không ngồi sao?" Tô Thanh Mạc khẽ nâng mắt nhìn cô, hỏi.
Giọng điệu không nhanh không chậm, không nặng không nhẹ, vậy mà lại khiến Lâm Thiên cứng đờ cả người.
Tô Thanh Mạc tiếp tục: "Ngồi đi."
Lâm Thiên ngoan ngoãn ngồi xuống.
Nhưng cơ thể vẫn cứng đờ như tượng đá.
Bầu không khí trên bàn ăn bỗng chốc trở nên kỳ lạ.
Lâm Thiên lén liếc nhìn Lý Lâm Lâm đang ngồi bên cạnh, ánh mắt tràn đầy oán trách.
Ban đầu còn tưởng đây là quý nhân cứu mạng, hóa ra lại là kẻ đẩy mình xuống hố lửa!
Làm gì có nhân viên bình thường nào lại ngồi chung bàn với toàn bộ ban lãnh đạo công ty chứ?!
Hơn nữa, còn ngồi ngay cạnh "trùm cuối" Tô tổng!
Phó tổng nghi hoặc nhìn Lâm Thiên: "Vị này là...?"
Lâm Thiên căng thẳng đến mức muốn độn thổ, nhất thời không biết nên trả lời thế nào.
"Ăn cơm đi." Tô Thanh Mạc đột nhiên cắt ngang câu hỏi của phó tổng.
Phó tổng lập tức gật đầu: "Vâng."
Bữa ăn diễn ra trong căng thẳng với riêng Lâm Thiên.
Cô ăn theo cơ chế tự động, bàn xoay đến món nào thì gắp món đó, không dám tự chọn.
Phần lớn thời gian, Lâm Thiên chỉ cúi đầu ăn cơm trắng, cố gắng giảm sự hiện diện của mình đến mức tối thiểu, thậm chí ước gì có thể lập tức biến thành người vô hình.
Tô Thanh Mạc liếc mắt nhìn sang, thấy cô từ nãy đến giờ chỉ ăn mỗi cơm.
Không để lộ chút dấu vết nào, Tô Thanh Mạc khẽ xoay bàn, đưa đĩa bò xào rau mùi đến trước mặt cô.
Cô nhớ rất rõ, đây là món Lâm Thiên thích nhất.
Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, Lâm Thiên đã gắp một đũa.
Hàng mày của Tô Thanh Mạc giãn ra.
Chẳng bao lâu sau, cô lại nhẹ nhàng xoay bàn, đưa bát chè tuyết nhĩ hạt sen về phía Lâm Thiên. Nhưng lần này, cô ấy không lấy.
Tô Thanh Mạc hơi nhíu mày, cô nhớ món này cũng là thứ Lâm Thiên rất thích.
Nhưng nhanh chóng, cô liền hiểu ra lý do. Cô nhóc này nhát như chuột, chắc là không dám với tay lấy muôi múc chè.
Một là vì muôi đặt hơi xa.
Hai là sợ làm đổ chè, gây chú ý.
Ba là nếu đang múc mà ai đó lại xoay bàn thì phải làm sao?
Lâm Thiên nhìn về phía bát chè tuyết nhĩ hạt sen vài lần, rồi lại rụt rè dời ánh mắt, tiếp tục ăn cơm trắng một cách cứng nhắc.
Tô Thanh Mạc im lặng thở dài, cầm lấy muôi, chậm rãi múc một bát chè, sau đó nhẹ nhàng đẩy đến trước mặt cô.
Lâm Thiên giật mình, tay theo phản xạ co rụt lại, như thể bị dọa sợ.
Tô Thanh Mạc: "…"
Lâm Thiên nhìn bát chè trước mặt, lại liếc sang Tô Thanh Mạc, rồi cúi đầu, khẽ dịch người sang bên cạnh.
Cô nhẹ nhàng cắn môi dưới.
Gì vậy? Sao lại đột nhiên đưa chè cho mình?
Hay là mình chiếm chỗ quá rộng, đυ.ng vào cô ấy?
"Chè này ngon lắm, thử đi." Tô Thanh Mạc bình thản nói.
Lâm Thiên ngước mắt nhìn cô, phản ứng lại, lập tức nhận lấy bằng hai tay, nhỏ giọng cảm ơn.
Cùng lúc đó, ánh mắt của mọi người trên bàn cũng đồng loạt đổ dồn về phía cô, mang theo sự tò mò và dò xét.
Cô gái này rốt cuộc là ai?
Không chỉ ngồi ngay bên cạnh Tô Thanh Mạc, mà còn được chính tay Tô tổng múc chè cho.
Bị bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm, Lâm Thiên có cảm giác gai người, như thể đang ngồi trên đống lửa.