“Nhờ cậu."Tô Viễn Sâm hỏi: "Tiền thuê bao nhiêu?”
"Không có ạ."
"Không có?" Tô Viễn Sâm có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ lại, lần trước Khương Bính còn cho tiền người ăn mày trên đường, không lấy tiền còn bù vào, việc không có tiền thuê cũng chẳng có gì.
"Cậu quả nhiên là người tràn đầy tình yêu thương."
Khương Bính kỳ quái nhìn hắn, nói: "Làm việc tốt có gì sai sao?"
Tô Viễn Sâm nhướng mày, bị Khương Bính hỏi một cách nghiêm túc như vậy, lại không biết trả lời thế nào, chỉ đành nói: "Có lẽ không sai, chỉ là rất nhiều người không thích, hơn nữa còn chướng mắt."
Thời buổi này, những người lương thiện thường bị mắng là thánh mẫu, giống như Khương Bính vậy. Khương Bính quả thực đã làm rất nhiều việc tốt, có người chân thành cảm ơn cậu, cũng có người mắng cậu, nói cậu thần kinh, là đại thánh mẫu vân vân. Nhưng Khương Bính không để ý, cậu đang tích đức hành thiện cho bản thân, chứ không phải cho người khác.
Tô Viễn Sâm không phải người tràn đầy tình yêu thương như Khương Bính, hắn là một thương nhân, hơn nữa lại sinh ra và lớn lên trong một gia tộc lớn. Nếu hắn là người tràn đầy tình yêu thương, e là đã không biết chết như thế nào, có lẽ căn bản không sống đến lớn như vậy. Nhưng Tô Viễn Sâm không hề ghét những người lương thiện.
Tô Viễn Sâm cười nói: "Thánh mẫu vẫn tốt hơn thánh mẫu trà xanh nhiều."
Khương Bính lại vẻ mặt kỳ lạ, hỏi: "Thánh mẫu trà xanh là gì?"
"Chính là..." Tô Viễn Sâm nói: "Cậu xem anh ta đáng thương biết bao, cậu mau đi giúp anh ta đi, kiểu vậy."
Khương Bính vẫn ngơ ngác, đôi mắt chớp chớp nhìn Tô Viễn Sâm, dường như không thấy có gì không đúng.
"Logic bình thường là, cậu thấy anh ta đáng thương thế nào, tôi nên đi giúp anh ta."
“Ồ...... "Khương Bính bừng tỉnh đại ngộ, nói: "Thì ra là như vậy.”
Tô Viễn Sâm nhân lúc đèn đỏ liếc nhìn cậu một cái, vẻ mặt như đang suy tư, trong lòng nghĩ thầm mình đưa cho Khương Bính một ngàn vạn cũng không chịu làm thư ký riêng của hắn. Người khác nhờ Khương Bính giúp, chỉ cần động mồm động mép, Khương Bính đã nửa đêm chuẩn bị chạy ra công trường rồi? Cũng quá dễ nói chuyện rồi.
Hóa ra là chiến lược không đúng.
Tô Viễn Sâm bỗng nhiên tỉnh ngộ, dò hỏi: "Đúng rồi, tôi cũng gặp một chuyện vô cùng khó giải quyết đã làm phiền tôi lâu rồi, cậu có nguyện ý giúp tôi không?"
Mắt Khương Bính lập tức sáng lên, nhìn chằm chằm Tô Viễn Sâm, rất tích cực hỏi: "Anh gặp khó khăn gì vậy? Anh cứ nói ra, tôi nhất định sẽ giúp anh!"
Tô Viễn Sâm suýt chút nữa đã bị cậu chọc cười, nói: "Tôi thiếu một trợ lý riêng."
Biểu tình Khương Bính lập tức lại ảm đạm xuống, đoán chừng là nghĩ tới lúc trước Tô Viễn Sâm nói năm trăm vạn cùng một ngàn vạn.
Tô Viễn Sâm vừa nhìn, lập tức giả vờ ho khan hai tiếng, còn đưa tay ấn lên ngực, nói: "Cậu hiểu lầm tôi rồi, thực ra là thế này, lúc tôi sinh ra đã bị bệnh tim bẩm sinh, tim không hoàn chỉnh, từ nhỏ sức khỏe đã không tốt, còn dễ bị đau dạ dày, bình thường ăn uống cần rất cẩn thận. Tôi vốn là phát hiện cậu làm bánh ngọt rất ngon, hơn nữa rất cẩn thận, cho nên muốn thuê cậu làm trợ lý riêng của tôi, để chăm sóc việc ăn uống sinh hoạt của tôi. Nhưng không ngờ cậu lại hiểu lầm tôi, lập tức từ chối tôi."
Lúc Tô Viễn Sâm nói dối hoàn toàn không đỏ mặt, hơn nữa còn nói rất có lý, diễn xuất quá đỉnh, dù sao Khương Bính nghe anh ta bán thảm, hiển nhiên là đã tin đến tám chín phần, ánh mắt của cậu nhìn Tô Viễn Sâm cũng không còn như trước nữa.
Tô Viễn Sâm trong giới kinh doanh thì nổi tiếng là người, cường thế, mạnh mẽ, chính anh cũng không ngờ, có một ngày mình lại cần phải bán thảm mới có thể giải quyết vấn đề.
Tô Viễn Sâm tiếp tục, thở dài nói: "Haizz, hôm nay tôi lại cảm thấy dạ dày không thoải mái, nhưng cũng không có gì, tôi cũng quen rồi, khụ khụ..."
Tác giả có lời muốn nói:
PS: Để mọi người biết thêm, Disneyland Thượng Hải đầu tư xây dựng khoảng 5.5 tỷ USD, tương đương khoảng 35 tỷ nhân dân tệ.