Khương Bính nói xong, còn lẩm bẩm nhỏ giọng: "Không biết là dạng gì ác quỷ, nhất định phải tự mình đi xem mới được, chính là có chút sợ hãi..."
Ác quỷ quấy phá?
Tô Viễn Sâm sống gần ba mươi năm, căn bản chưa từng gặp qua ma quỷ lần nào, cho nên nói đến ác quỷ, Tô Viễn Sâm có chút không tin, nhưng nghĩ đến Chu tiên sinh và vé số, thì...
Tô Viễn Sâm dứt khoát vẫy tay nói: "Đi, đi theo tôi.”
Khương Bính kỳ quái hỏi: "Đi đâu?”
Tô Viễn Sâm lấy chìa khóa xe ra: "Đến công trường, không phải cậu nói muốn đi xem sao?"
Khương Bính kinh ngạc nói: "Anh muốn lái xe đưa tôi đi sao?"
Tô Viễn Sâm gật đầu: "Mảnh đất kia là tôi mua, cậu có biết muốn xây một công viên trò chơi lớn cần đầu tư bao nhiêu không? Dự án này dự kiến đầu tư hai trăm tỷ. Nhiều tiền như vậy, tôi cũng không thể tùy tiện được đúng không?"
"Nói cũng đúng.” Khương Bính thành thật gật đầu.
"Hơn nữa..." Tô Viễn Sâm lại nói: "Nếu thật sự có quỷ, tôi ngược lại muốn được mở mang tầm mắt."
Khương Bính lại dùng vẻ mặt nhìn kẻ ngốc nhìn anh, nói: "Phì phì phì, nửa đêm đừng nói những lời như vậy, cẩn thận thật sự gặp quỷ, vạn nhất ác quỷ bám vào người anh thì sao, không may mắn, rất đáng sợ. Bọn chúng thường thích trợn mắt lè lưỡi, có khi còn lôi đầu ra lăn trên mặt đất..."
Khương Bính nói xong liền rùng mình một cái, cậu còn tự dọa mình, nhưng Tô Viễn Sâm nhìn có vẻ không sợ, biểu cảm không hề thay đổi.
Tô Viễn Sâm vốn định về nhà, nhưng lúc này đã thay đổi lộ trình, trước tiên để vệ sĩ và tài xế trở về, chính mình thì tự lái xe đưa Khương Bính đi.
Vệ sĩ không phải lần đầu nhìn thấy Khương Bính, ở cửa tòa nhà công ty, Khương Bính còn tự xưng là vợ của Tô tiên sinh, khiến người ta khắc sâu, muốn quên cũng không quên được.
Giữa đêm khuya thế này, Tô tiên sinh không về nhà, còn tự mình lái xe đưa cậu thiếu niên kỳ lạ kia đi, cũng không biết đi đâu, thật sự khiến người ta tò mò.
Diện tích đất của công viên giải trí rất lớn, công viên không thể mở ở khu vực thành phố mà ở một vùng ngoại ô hẻo lánh, cho dù giữa đêm không có xe, muốn lái xe đến đó cũng mất hơn một tiếng.
Khương Bính ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ, còn biết thắt dây an toàn, bộ dạng rất nhu thuận.
Tô Viễn Sâm lái xe về phía ngoại ô, nói: "Sao cậu lại đột nhiên chú ý đến mảnh đất kia?"
Khương Bính thành thật trả lời: "Vì có người nhờ tôi một chuyện."