Đặc biệt là gặp ác quỷ, có con còn kéo lưỡi, lôi mắt đuổi theo cậu, dù không lợi hại gì, cũng khiến Khương Bính rất khó chịu.
Khương Bính xoa xoa cánh tay dựng đứng lông tơ, nói: "Tuy kì dị, nhưng cũng chỉ là vài con quỷ nhỏ thôi, đối với tôi chắc chắn không thành vấn đề."
Nam nhân lập tức dùng ánh mắt tràn đầy hy vọng chằm chằm hắn, nói: "Thật sao? Tuyệt vời."
Anh ta cảm thấy mảnh đất kia có vấn đề, không chỉ là người khác, ngay cả ba mẹ hắn cũng giống như có chút không bình thường, bỗng nhiên bắt đầu nói mê sảng vào nửa đêm, còn nói gì mà ông nội về rồi, ông nội trách họ không trông coi đất đai cẩn thận gì đó.
Anh ta sợ hãi, vội vàng đi tìm người mua mảnh đất nói với bọn họ trong đất có ác quỷ, muốn mời bọn họ chú ý, đừng xây dựng công viên giải trí nữa.
Chỉ là......
“Bọn họ căn bản không nghe, quả thực là mù quáng vì tiền rồi, khăng khăng một mực muốn tiếp tục xây dựng công viên giải trí."
Người đàn ông không còn cách nào, khuyên không được chủ đầu tư công viên giải trí, chỉ đành lén lút chạy về mảnh đất đó, quyết định thừa lúc đêm khuya thanh vắng, đào khối hắc ngọc chôn trong đất lên, muốn mang hắc ngọc và ác quỷ đi cùng, tiêu hủy nó.
"Nhưng không thành công, tôi lén chạy đến mảnh đất, bị người ta phát hiện, những người đó không cho tôi vào, nói tôi là người điên, còn nói sẽ báo cảnh sát, tôi đành phải... đành phải chạy."
Nam nhân không nghĩ ra biện pháp khác, nhưng đúng lúc này, anh ta nghe bạn bè nhắc đến một cửa hàng bánh ngọt, bánh ngọt của cửa hàng không chỉ ngon mà chủ yếu là ông chủ rất tốt bụng, hơn nữa còn là một người rất lợi hại.
Khương Bính vừa nghe người đàn ông khen mình, lập tức vỗ ngực, nói: "Anh yên tâm, chuyện này dễ như ăn bánh. Chỉ cần đào viên hắc ngọc chôn dưới đất lên, sau đó phá hỏng nó là được."
Anh ta nhanh chóng lấy ra một tờ giấy, trên đó viết một dãy địa chỉ, nói: "Đây là địa chỉ của mảnh đất.”
Khương Bính nói: "Anh yên tâm, tối nay tôi sẽ đi xem.”
Người đàn ông cảm ơn Khương Bính rối rít, sau đó tạm thời rời khỏi tiệm bánh ngọt, chuẩn bị chờ tin tốt của Khương Bính.
Khương Bính dự định buổi tối sẽ qua, đêm khuya tĩnh mịch, tránh lại bị người ta cho là thần kinh. Đến lúc đó chỉ cần lén đào hắc ngọc trong đất lên mang đi, là vạn sự đại cát, dường như hoàn toàn không tốn chút sức lực nào.
Giờ tan tầm, việc kinh doanh của tiệm bánh ngọt vẫn rất tốt, nhiều nhân viên văn phòng ghé qua, sẽ mua một ít bánh ngọt mang về nhà ăn.
Khương Bính quyết định bán hết mấy chiếc bánh cuối cùng này rồi đóng cửa, sau đó sẽ ra ngoài làm nhiệm vụ, như vậy vừa có thể kinh doanh vừa làm việc tốt, cuộc đời thật là ý nghĩa.
“Leng keng "một tiếng, cửa tiệm bánh ngọt bị đẩy ra.
Khương Bính vội vàng nói: "Hoan nghênh quý khách!"
Cậu ngẩng đầu nhìn, quả nhiên là người quen, lại là vị Tô tiên sinh kia.
Tô Viễn Sâm từ công ty đi ra, tài xế lái xe vừa vặn đi ngang qua tiệm bánh ngọt của Khương Bính, trời đã tối mà tiệm bánh vẫn chưa đóng cửa.
Tô Viễn Sâm dứt khoát bảo tài xế dừng xe, tự mình đẩy cửa tiệm đi vào.
Tô Viễn Sâm chưa đợi Khương Bính mở lời, đã nói: "Tôi đến mua bánh."
Khương Bính gật đầu: "Chỉ còn lại những chiếc bánh trong tủ trưng bày, những cái khác đều bán hết rồi."
Tô Viễn Sâm đương nhiên không chỉ đến mua bánh, chủ yếu là để xem Khương Bính có thay đổi ý định, nhận một ngàn vạn của mình không. Nhưng xem ra, Khương Bính vẫn không mấy để ý đến một ngàn vạn đó.
Tô Viễn Sâm cố ý nhìn nhãn bánh ngọt một chút, không có loại nào ghi "chỉ bán cho nữ", ngược lại ở góc có một loại ghi "chỉ bán cho nam".
Tô Viễn Sâm dứt khoát chỉ vào miếng bánh ngọt kia: "Cho tôi cái này.”
Khương Bính lấy chiếc bánh đó ra cho Tô Viễn Sâm, sau đó gói lại một cách thành thạo, vừa gói vừa nói: "Tô tiên sinh thật tinh mắt, chiếc bánh này thích hợp nhất với anh."
Tô Viễn Sâm nói: "Thích hợp với tôi?"
Khương Bính gật đầu, nói: "Đúng vậy, tráng dương bổ thận đấy."